Nguyên Gia Bảo ngơ ngác gật đầu, đối với bé mà nói, trong gia đình này giống như chỉ có ba người là mẹ, anh trai và bé.
Về phần Nguyên Kiến Quốc, nếu gã không sống ở đây một thời gian, bé sẽ rất nhanh không nhớ được gã trông như thế nào rồi.
Ngược lại Nguyên Gia Khánh không nói gì, cậu đã muốn cắt đứt quan hệ với Nguyên Kiến Quốc từ lâu, nếu không phải biết mẹ Nguyên vẫn luôn nghĩ tới Nguyên Kiến Quốc thì lúc đó có lẽ cậu thậm chí sẽ không cho gã vào nhà. Vì lí do đó mà cậu đồng ý với quyết định của mẹ Nguyên, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy tiếc nuối số tiền đó.
Thấy hai đứa bé không phản ứng kịch liệt gì, mẹ Nguyên cũng thả lỏng trong lòng.
"Mẹ hơi mệt nên đi ngủ trước, hai đứa cũng nên đi ngủ sớm."
Nói xong, mẹ Nguyên chống đỡ thân thể quay trở lại phòng ngủ của mình.
Nguyên Gia Bảo ngẩng đầu nhìn Nguyên Gia Khánh, vẻ mặt lo lắng kéo góc quần áo của cậu, hỏi: "Anh ơi, mẹ hình như rất buồn, phải làm sao đây?"
Nguyên Gia Khánh trấn an sờ đầu bé: "Không sao, mẹ chỉ là hơi mệt, ngày mai sẽ không sao, em cũng đi ngủ đi."
Sau khi nhìn em trai nằm trên giường ngoan ngoãn nhắm mắt, Nguyên Gia Khánh cũng không ngủ mà yên lặng rời khỏi nhà đi ra ngoài.
Đã không biết bây giờ là mấy giờ rồi, bầu trời đầy sao và vầng trăng sáng treo trên bầu trời đêm đen kịt, chiếu lên con đường nhỏ bên ngoài cửa rất rõ ràng nên cậu cũng không cần phải lo lắng sẽ bị ngã xuống.
Hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện, sau cú sốc lúc đầu, trong lòng cậu hoảng loạn vốn không thể ngủ được, thế là cậu chỉ đơn giản ra ngoài đi dạo để giải tỏa suy nghĩ của mình.
Côn trùng không biết tên kêu "Vo ve" bên ngoài nhà, gió thu thổi qua lá cây khô héo vang lên xào xạt. Cách đó không xa, có người đang ăn cơm trong nhà, ánh đèn hoặc mờ hoặc sáng đang chiếu vào vùng núi đen.
Yên lặng, yên bình, đây là cảm giác trong nội tâm của Nguyên Gia Khánh lúc này. Ở trong môi trường này, ngay cả trái tim đang bồn chồn của cậu cũng bình tĩnh lại.
Cậu không có mục đích bước đi cũng không phát hiện từ khi nào những ngọn đèn đường rực rỡ bắt đầu xuất hiện bên đường.
Tinh thần toàn tập trung vào những mệt mỏi trong lòng mình, trong đầu cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, cậu muốn nói, muốn hét, muốn bộc lộ hết ra nhưng không có nơi nào để phát tiết cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Gâu, gâu gâu."
"Gâu gâu gâu!"
Tại sao có tiếng chó sủa?
Nguyên Gia Khánh lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người.
Thì ra trong bất tri bất giác vậy mà cậu đã đi tới cửa biệt thự, khó trách khi trên đường đi lên, cảm thấy con đường xung quanh dễ đi hơn nhiều.
Không biết từ lúc nào đã có bóng lưng đen kịt trước cửa biệt thự, hiện tại đang nhe răng trợn mắt đứng ở cửa sủa cậu, bộ dáng như muốn lao tới.
Nguyên Gia Khánh hơi bị dọa sợ rồi, bước chân liên tục lùi về phía sau, nhưng một giây tiếp theo, sợi dây buộc vào cổ nó kéo nó lại.
"Phù."
Nguyên Gia Khánh thở phào nhẹ nhõm lập tức xoay người định đi về, không ngờ phía sau vang lên tiếng mở cửa, sau đó có người gọi cậu: "Cậu là ai?"
Nguyên Gia Khánh nhìn về phía cửa, hóa ra là dì Viên mà cậu đã gặp lần trước. Cậu có chút ngượng ngùng gật đầu với bà rồi nhỏ giọng giải thích: "Dì Viên, là con, Nguyên Gia Khánh. Sống ở dưới núi..."
Lời còn chưa nói hết, dì Viên vừa nghe thấy tiếng cậu đã bước tới với vẻ kinh ngạc, "Là Tiểu Nguyên à, mau vào đi, bên ngoài trời tối, không biết con làm sao lại lên được."
Nguyên Gia Khánh vô thức xua tay muốn từ chối, nhưng không ngờ rằng dì Viên trực tiếp bước ra ngoài, dắt tay cậu đi vào biệt thự không cho cậu cơ hội từ chối.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, Nguyên Gia Khánh ngượng ngùng không thôi.
"Dì, dì Viên, muộn quá rồi, con không vào đâu, ngày mai quay lại."
"Ây, cũng là do muộn quá, dì mới không yên tâm cho con về một mình đâu, con có biết không, mấy ngày trước chúng ta có nghe thấy mấy tiếng kêu quái gở trên núi, con dũng cảm quá, thế mà cứ đi lên như thế này."
Sau khi nghe những gì bà nói thì Nguyên Gia Khánh hơi ngạc nhiên, không thể nào, có dã thú nào trên sườn núi ngắm cảnh nho nhỏ này của bọn họ à?
Cậu chưa kịp hiểu thì người đã tới trước cửa phòng khác của biệt thự rồi.
Đây là lần đầu tiên Nguyên Gia Khánh tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trong biệt thự, nhưng cách bài trí và trang trí trong nhà khác xa với những gì cậu nghĩ.
Ngôi nhà cũng không lấp lánh ánh vàng như cậu tưởng tượng, khắp nơi đều có đồ đạc đắt tiền nhưng phong cách trong nhà trông rất ấm áp, chiếc ghế sô pha vải, cầu thang chạm khắc bằng gỗ và tấm thảm ca rô màu kaki trên đất đều khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu không thôi.
Nhưng khi ánh mắt của Nguyên Gia Khánh đảo qua cầu thang thì dừng lại thêm mấy giây.
Cầu thang khác với cầu thang cậu thường nhìn thấy hàng ngày, ở một bên cầu thang có máng trượt dài bằng cầu thang, máng trượt rộng gần một mét. Nguyên Gia Khánh không khỏi nghĩ đến chủ nhân nhà bọn họ, hình như là chân của anh ta có vấn đề, như vậy chỗ này là để thả xe lăn.
Dọc đường Nguyên Gia Khánh cũng nhìn thấy đồng hồ treo tường, thì ra mới hơn tám giờ, nhưng dì Nguyên là người duy nhất ở tầng một.
Dì Viên vừa vào cửa đã vào phòng bếp. Cậu nhìn vào trong bếp chỉ thấy bóng lưng dì Nguyên đang bận rộn.
Không bằng nhân cơ hội này mà lẻn đi, nếu không, dì Viên một lát nữa sẽ tới, cậu khẳng định rất khó rời khỏi đây.
Cậu rón rén bước tới cửa, vừa định nắm lấy tay nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng mở cửa ở lầu hai truyền đến. Cậu vô thức quay đầu nhìn lên thì thấy một người ngồi trên xe lăn đang nhìn mình với ánh mắt đầy ý cười.
Miệng người kia khẽ mấp máy, trong lời nói còn mang theo ý cười, lớn tiếng gọi dì Viên trong phòng bếp: "Dì Viên, nếu dì còn không đi ra thì vị khách nhỏ này sẽ chạy mất đấy."
"Hả? Cái gì cái gì?"
Dì Viên nghe vậy liền nhanh chóng đi ra ngoài cầm theo ly nước cam, thấy Nguyên Gia Khánh không ngồi trên sô pha chờ như lời bà nói mà đã bước tới cửa, không khỏi có hơi kinh ngạc.
Bà giả bộ tức giận nhìn Nguyên Gia Khánh: "Tiểu Nguyên, sao con không nghe lời dì Viên nói? Thật ra vẫn muốn lẻn đi đúng không?"
Thấy bà có vẻ tức giận, Nguyên Gia Khánh xua tay giải thích: "Không, không phải đâu, dì Viên đừng tức giận, con chỉ là, con chỉ là..."
Đang nói chuyện Nguyên Gia Khánh cúi đầu có hơi xấu hổ.
Thì là, cậu đúng là muốn lẻn đi.
"Phốc, được rồi, được rồi dì Viên không có giận, dì đang trêu con đấy. Nhưng bây giờ con không thể bỏ đi như thế này được, con phải chơi với dì Nguyên một lát."
Nguyên Gia Khánh chỉ có thể hết cách gật đầu, ngồi trên ghế sofa dưới cái nhìn sáng rực của dì Viên.
Thấy cậu thành thật, dì Viên tiếp tục vào bếp để chuẩn bị nước cam.
Mà Nguyên Gia Khánh thì đứng ngồi không yên trên ghế sô pha, nghĩ đến người ở tầng hai kia. Cậu vẫn có ấn tượng với giọng nói của người nọ là người đã thay bọn họ nói chuyện lúc ở bệnh viện, đó có lẽ là Tạ Hi Nhân là chủ nhân của biệt thự mà mẹ Nguyên nói.
Cậu hơi nghiêng người, muốn gặp lại người đó, nhưng không ngờ giọng nói của Tạ Hi Nhân vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình.
"Xin chào, tôi tên là Tạ Hi Nhân, rất vui được gặp cậu."