Những Ngày Gió Thổi

Chương 3: Giúp theo đuổi cô ấy



Tối hôm đó Dịch Nhiên thực sự đến nhà của Đồng Vô Tâm học bài.

Cô mặc một chiếc hoddie màu hồng nhạt cùng quần ống rộng màu xanh cũng nhạt nốt, cô vẫn đang rất bực bội với cái mái dày cộm của mình.

Đi xuống nhà, cô còn cố ý đứng yên hỏi mẹ “ Mẹ, làm sao để mái nhanh dài ạ, hay là làm sao để nó gọn hơn chút ạ?”

Bùi Mạn híp híp mắt “ Con ra ngoài mua kẹp tóc về rồi kẹp mái lên đầu ấy, còn cách dài ra thì phải đi hỏi bà của con rồi ”

Dịch Nhiên nghe vậy liền hưng phấn, nói mình đi mua ngay.

Đúng lúc Dịch Thịnh về nhà, ông nhìn sắc trời ngã tối nên có ý nhắc nhở “ Về sớm chút nhé, đừng đi lung tung, không dám về thì gọi bố ra đón con ”

“ Dạ ” Cô chạy một mạch xuống năm cái cầu thang dài mới xuống đến dưới căn hộ, cũng không nhanh không chậm đi ra khỏi nơi đó.

Điện thoại trên tay rung lên, là tin nhắn của Đồng Vô Tâm gửi từ QQ: Bé Nhiên, đi đường cẩn thận đó!! Không thì để Tâm đến đón cậu!!

Phía sau là một hình mặt người giận dữ.

Cô vừa đi vừa trả lời tin nhắn, ra khỏi nơi khuất, Lâm Giang dường như chỉ có chỗ cô đang sống là yên yên tĩnh tĩnh nhất, còn lại thì đều là nơi sầm uất và rộn rã.

Đến một tiệm bán đồ mỹ nghệ cũ có cái tên khá đặc biệt, gọi là < Là Bông Hoa > lúc đó cô nghĩ cái tên này chắc hẳn còn thiếu vế gì đó, nhưng cô không nghĩ nhiều.

Dịch Nhiên bước vào rồi đi hết vòng này đến vòng khác, bà lão thấy thế vui vẻ chạy đến “ Nhóc con, cháu muốn mua cái gì? Loại nào? ”

Cô thầm vui mừng vì bà lão tự động chạy đến, vui vẻ trả lời “ Cháu mua kẹp tóc ạ, loại nhỏ nhỏ kẹp mái ấy ạ ”

Bà lão tay chân linh hoạt chạy vào lấy ngay ra một ngăn đầy hình thù, cô lựa đi lựa lại rốt cuộc chỉ lấy hai cái có hình dáng đơn giản nhất, màu đen và phía trên có gắn một bông hoa nhỏ màu trắng, cô bắt đầu kéo hai bên mái lên trên rồi kẹp xuống, chỉ để lại vài sợi tóc mỏng.

Cô ra khỏi cửa tiệm bỗng dưng cảm thấy tự tin hơn hẳn, vừa mát mẻ vừa có dáng vẻ thoải mái của thiếu nữ 17 tuổi.

Dịch Nhiên nhanh chóng tìm đường đến nhà Đồng Vô Tâm.

Cô vừa rời đi thì Chiêu Tử ở hàng thịt nướng bên cạnh đã cười lớn “ Con nhóc này, đáng yêu, đáng yêu quá đi mất!! ”

Cố Đông Dụ nhìn Chiêu Tử với ánh mắt ghét bỏ “ Nếu mày không phải bạn của ông đây thì ông còn tưởng mày là tên biến thái đấy! ”

Phong Vân hớp một miếng rượu lớn rồi nói: “ Cô ấy cũng là bạn của Lâm Việt đấy, hình như là.. Dịch.. ừm, Dịch Tiểu Nhiên thì phải, thường nghe Lâm Việt nhắc đến ”

“ Chị em tốt của Đồng Vô Tâm, tên hai chữ, Dịch Nhiên. OK? ” Chiêu Tử nhanh chóng nói, mặt còn giả bộ căng lên vài phần.

Phong Vân không chịu yếu thế, nghênh nghênh mặt, cố ý đập hai chiếc đũa xuống bàn“ Rõ ràng Lâm Việt thường gọi cô ấy là Dịch Tiểu Nhiên, tên chắc chắn phải có ba chữ, Lâm Việt sẽ không gọi ai bằng cách thân mật như vậy đâu ”

“ Cậu thích tên mặt trắng đó à? Hiểu rõ như vậy sao? ”

“ Sao? Thích á? Ông đây nói cho mày biết, ông,thẳng,hơn,Cố,Đông,Dụ! ”

Cố Đông Dụ vừa lúc đứng lên, nghe vậy còn không câu nệ lấy ly rượu tạt thẳng vào mặt Phong Vân.

“ Đi trước đây ” Nói rồi liền xách chân bỏ đi, còn không quên nhìn lại bản hiệu của tiệm mỹ nghệ khi nãy một cái.

Dịch Nhiên vừa tới nhà Đồng Vô Tâm đã gặp dì Trần Hiển, mẹ của Đồng Vô Tâm.

“ Tiểu Dịch đến rồi à con? Sau này nhớ đi sớm chút nhé, tối thế này con lại chạy đến đây học dì và Tiểu Đồng cũng không yên tâm ” Trần Hiển cười, kéo tay cô vào nhà.

“ Dạ, tại con mua chút đồ nên đến hơi muộn hơn dự kiến ạ ”

Trần Hiển cười, chủ lên gác “ Lên đó đi, Tiểu Đồng đợi con nãy giờ ”

Bên ngoài, sắc trời dần dần thay đổi, tiết học cũng nhanh chóng kết thúc trong tiếng vỗ tay của Đồng Vô Tâm.

“ Thấy chưa? Cậu chỉ lười học cứ không phải không thông minh ”

“ Tớ cũng không nghĩ nó dễ như vậy ” Dịch Nhiên cũng khá bất ngờ, bài toán mà cô một chữ cũng không thèm nhìn đến, chuyên chú một lúc thì lại làm được không sai cái gì.

Cô chào dì Trần rồi đi ra ngoài, trời đã ngã âm u nhưng cô vẫn không đồng ý để Dì Trần cũng Đồng Vô Tâm đưa về.

Bắt đầu bước đi, buồn chán quá thì cô lẩm bẩm bài hát < Người theo đuổi ánh sáng >

Trong đêm vắng, giọng hát êm dịu của cô gái được cất lên:

< Nếu như anh là bông pháo hoa trên biển

Em sẽ là hạt sóng trắng xoá

Để từng khắc anh đều rọi sáng cho em

Nếu như anh là ngân hà xa xôi

Xã xôi đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt

Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh >

Dịch Nhiên hát xong thì cười, ngẩng đầu nhớ đến Cố Đông Dụ, tất cả cũng chỉ vì đêm trung thu tẻ nhạt đó, nhịp tim cô cũng đã bắt đầu đổi thay.

“ Cười cái gì? ” Giọng nói của một nam sinh từ đâu vọng đến, cô còn chưa vội la lên một tiếng đã đâm sầm vào người cậu ta.

Cô sợ hãi lùi về sau, khi nhìn thấy đó là ai thì trợn mắt há mồm, dường như không thể tin nổi

“ Ừm, cậu là Dịch Tiểu Nhiên hay Dịch Nhiên? ” Cố Đông Dụ bất đắc dĩ hỏi, lúc nãy nghe đám Chiêu Tử tò mò nên anh cũng muốn biết.

Dường như không ngờ Cố Đông Dụ lại hỏi mình như vậy, cũng không nghĩ cậu ấy còn nhớ cô “ Dịch, Dịch Nhiên ”

Dịch Nhiên thấy Cố Đông Dụ cười, đưa điện thoại ra thoải mái chuyển đến trước mặt cô“ Đây là số QQ của tôi, thêm vào rồi nhân tiện cho tôi số của Đồng Vô Tâm nhé, cô ấy rất bướng, tôi không xin được đành nhờ cậu vậy ”

Cô cứng đơ, vui mừng lúc đầu chợt tan biến không còn dấu vết.

“ Tôi cho cậu luôn vậy, không cần phiền như thế.. ” Cô gắn gượng cười, cúi đầu nhìn mũi chân rồi ngước lên.

“ Chúng ta cũng thêm nhau đi, sau này tôi còn nhờ cậu vài chuyện ” Cố Đông Dụ xoay xoay điện thoại trên tay, đợi cô trả lời

“ Cậu còn có chuyện nhờ tôi hả? ” Cô vờ thoải mái, cười với cậu.

“ Giúp tôi theo đuổi Đồng Vô Tâm ”.

___

Bùi Mạn bất lực thở dài “ Nhiên Nhiên cãi nhau với Tiểu Tâm à? Sau lại khóc như con nít thế? ”

Dịch Thịnh dùng khăn lau cái bình bên cạnh, nói “ Thất tình rồi ”

Bùi Mạn nghe vậy thì đánh vào đùi ông một cái, vỗ vỗ trán nói “ Nhiên Nhiên nhà ta trước giờ chưa thích ai, có thì cũng việc gì phải khóc đến mức đó chứ? ”

“ Em hiểu kiểu gì chứ? ” Dịch Thịnh ra vẻ mình hiểu con gái nhất, nói tiếp “ Em không thấy lạ sau? Trước giờ Nhiên Nhiên đâu có để ý đến ngoại hình của mình? Cũng không có ý chí học tập, lúc nào cũng chôn mình vào mấy quyển tiểu thuyết vớ vẫn, nhưng hôm nay em thấy đấy.. ”

“ Được rồi được rồi, em chịu thua anh, mau lên dỗ con gái đi!! ”

“ Anh nghĩ để Nhiên Nhiên ở một mình sẽ tốt hơn ”

Dịch Nhiên nằm dài trên bàn, nước mắt tuôn như mưa, lúc nãy cô đã đưa cả số QQ của mình và Đồng Vô Tâm cho Cố Đông Dụ, nhưng lại thấy cậu ấy thêm Tâm trước rồi mới đến cô.

Cậu ấy nói muốn đưa cô về, nhưng cô nào còn có tâm trạng thoải mái như lúc đó để về chung chứ? Cố Đông Dụ vừa đi cô đã tủi thân mà khóc đến khó coi.

Nước mắt cô làm nhoà đi hình bóng thiếu niên nhả khói dưới đêm trăng.

Lao sạch nước mắt, cô lật đến trang thứ ba.

Cô không còn tâm trạng để vẽ nửa, đặt bút xuống viết dòng đầu tiên.

2010

_Người theo đuổi ánh sáng.

_Tối đêm nay đã được cậu bắt chuyện, tớ vui lắm. Cậu muốn thêm QQ của tớ, tớ như sắp nhảy cẩn lên thì cậu nói:

“ Giúp tôi theo đuổi Đồng Vô Tâm ”

Chấm bút, cô đi đến nơi cửa sổ, nhìn lại góc cây nơi Cố Đông Dụ nhả khói đêm đó.

“ Nếu được quay lại ngày hôm đó tôi sẽ không nhìn cậu lâu như vậy ”

Cô rút điện thoại ra, nhấn vào xem Nick QQ của Cố Đông Dụ, trang của cậu cũng chẳng có gì nổi bật, ảnh đại diện là một hình bầu trời màu tím với hai ngón tay đưa lên tạo thành hình chữ V.

Cô cũng không nhanh không chậm ấn lưu lại tấm ảnh đó.

Tên QQ của cậu có hai chữ < JY > *

Còn tên của cô cũng bình thường với hai chữ < Thu Ấm >

* Cố: Jiã, Dụ: Yù. JY=Cố Dụ

Mà JY cũng có nghĩa khác là hai chữ Cố Lên: Jiã Yóu.

Nên Cố Đông Dụ không thêm chữ D vào tên QQ.

Lướt xuống dưới thì chỉ có duy nhất một bài đăng vào sáu tháng trước, cũng là một bức ảnh bầu trời ở phương Bắc, dòng trạng thái càng làm cô chắc chắn một điều, Cố Đông Dụ dường như rất thích Đồng Vô Tâm.

“ Phương Bắc đẹp hơn mọi ngày ”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv