Những Kỉ Niệm Hãy Còn Xanh (School Days, You And Me)

Chương 4: Một chút riêng tư



Chương 4:

Sau vụ ngày hôm đó, Tiến An Block Facebook của tôi khi tôi chưa kịp giải thích, cậu còn chưa đọc bất kì tin nào của tôi... Thật ra, tôi chỉ muốn đến trước mặt An, nhẹ nhàng đấm cậu ta một cái, tát 6,7 cái...

"Đê mờ bạn. Bạn nghĩ mình là ai hả? Cái thằng khốn khiếp, nhìn thấy mấy cái chữ đó trên bảng thì xóa cmn đi lại còn chụp post lên fb nữa."

Tôi bực dọc nói cùng Hội Bạn.

"Tưởng mày thích nó thật"

Dương Xề phát biết. thật là muốn đấm quá.

"An đẹp trai mà, mỗi tội dạo này chảnh cún rồi... mày hết slot nha con"

Đến lượt thằng Nguyên. Tôi quát lên.

"Này nhá, tao mà thích nó á, bổ đầu tao ra..."

"Để tao đi lấy cái búa nhá" Đạt tươi cười

"Búa làm gì?" Long léo nhéo

"Bổ đầu con Thanh" Đạt liếc sang tôi. Bực thật, nó nghĩ tôi thích An.

"Cái thằng điên, tao mà thích thằng An A2 thì tao bổ đầu mày ra nhá Đạt"

Nó im re, một lúc sau bật cười, chạm vào vai tôi rồi giật mình rụt lại, nhẹ nhàng nói:

"Thế mày thích đứa nào rồi? Có trong lớp mình không? Cao hay thấp!"

Thằng Thái Giám, tôi nhếch mép đáp lại:

"Thích cái đầu mày đó!"

Một lúc ngồi chém gió, xem mấy Clip Top Vines cười soái hàm, Nguyên, Long, Dương, đều bị xuống hội trường Họp Club. Trên phòng giờ chỉ còn tôi và Đạt.

"Tí xong đi trà sữa không?" Khôi Nguyên vừa sơ vin áo vừa nói.

"Ai bao?" Hữu Long.

"Mạnh Dog!" Nguyên.

"Chơi luôn... Này Thanh, Dương, Đạt, tí chúng mày đi trà sữa không. Mạnh già bao." Long

"Chơi!" Chúng tôi háo hức. Rồi mấy đứa cũng xuống Club. Tôi bắt đầu hồi hộp.

Hai đứa chúng tôi chỉ ngồi im, không ai làm phiền ai, tôi chơi Describe Me bằng Phone, Đạt đánh Lol trên laptop.

Bình thường khi có Hội Bạn, tôi và cậu không ngại như bây giờ. Như là chả có gì để nói với nhau hết. Thi thoảng âm thanh từ Smartphone hay Laptop phát ra làm chúng tôi bớt ngại. Tôi muốn nói chuyện cùng cậu, nhưng chúng tôi có gì để nói đâu!...

Tôi gục mặt xuống bàn, một lúc sau thấy lay lay tay, thì ra cậu muốn nhờ tôi mua nước. Tôi ẻo lả, từ chối, Đạt mè nheo một lúc, tôi đành ừ. Chạy xuống canteen mua nước và mấy gói mực Bento.

"Có thứ để gặm rồi"

Tôi ngồi chỗ cũ ( dưới bàn Đạt ngồi) Đặt C2, mực, bim cay xuống. và Ăn.

Đạt đang đi tới.... ngồi cạnh tôi, nhìn mấy gói mực liền bóc ra và gặm. Ngồi cạnh thế này, gần quá, cách nhau có 30cm. tôi bối rối lắm. Đạt lên tiếng

"Sao không mua nước Aquavina, C2 nhanh khát lắm"

Tôi đáp

" Bày đặt. Sao không tự đi đi"

" Đang đánh, đi chết mất."

" Chết thì chơi lại đi"

" Biết một trận bao lâu không? Mất công lắm..."

Đạt lẩm bẩm một lúc, tôi ăn mực bento cay quá, liền vơ chai C2 của mình mở để uống, mãi mà không mở được... Why? Tay trơn... Hix. Cay lắm rồi.

Khịt khịt. chả hết nước mũi rồi.

Tôi vặn... vặn.. nhanh lên cay quá.... và.

" Đưa đây. mở cho..."

Đạt giằng lấy là mở cho tôi. Một giây là OK. Tôi tu hết nửa. ăn thêm mấy miếng nữa hết cả chai.

Cay đến nỗi tôi nghĩ mình có thể phun ra lửa.

"A... khịt.. khịt... Zxxz!"

Tôi nhìn chai nước đang dang dở trên tay Đạt. Mình uống hết của mình rồi, tôi muốn xin 1 ngụm...

Đạt nhìn tôi, miệng há nhỏ, đang suýt xoa..."Này uống đi"

Ga lăng, ga lăng chưa..

Hay rồi, chưa mở miệng mà đã thành công. tôi vui sướng cầm luôn tu một mạch... cạn luôn

Tôi nhìn cậu, cười, thở Khà Khà. Còn cậu ta tay vẫn cầm gói mực gặm.

Phục, Tôi phục cậu rồi... Phục sát đất.

Gặm xong đống này thì chỉ có mình cậu ta thôi. Tôi vì uống hết nước nên đi mua cho cậu ta chai khác. Haha, Đạt cũng đáng yêu ghê, không thích uống nước có gas, thích sữa Ovantine.

Vừa đi vừa nhún nhảy ở cầu thang, có một từ để miêu tả trạng thái này, cái gì mà như kiểu sung sướng lắm vì được đứa mình thích thân thiết, gần gũi, có cảm giác như người đó cũng thích mình ấy...

Vừa đi, vừa cười, tim đập nhanh, lòng nhộn nhịp, miệng hát... là gì nhỉ, trông như một con điên... Thộn? Thốn? Dị? À... là Phởn, chuẩn. Lúc đó tôi đang phởn. thật đấy!

Đến cửa lớp rồi. Ôi tầng 4, mỏi chân quá. Đưa sữa cho Đạt rồi thì chúng tôi làm gì bây giờ, lại ngồi mỗi người 1 việc sao? Hay là nghe nhạc, xem Phở... A, dù thế nhưng im lặng bên nhau ta mới biết ta mong muốn được trò chuyện với nhau như thế nào. Khi nãy, dường như Đạt rất muốn nói chuyện với tôi, nhưng rồi lại thôi... Có lẽ vì ngại, đúng.

Tôi vui vẻ chạy lên lớp. Nhưng lại không dám vào... Thật trớ trêu, một người không nên xuất hiện, không nên đến đây, Ngô Tú Vi. Lúc nào cũng được, chỉ cần không phải là lúc này thôi.

Tại sao cô ấy lại xuất hiện chứ? Đây là lần đầu tôi được ở cạnh cậu một mình như thế này mà...

Tôi thấy Tú Vi đang ngồi trong lớp cùng cậu, ở chỗ tôi từng ngồi.. Hai người nói gì thế... hay là vào. ko tôi chả dám. Tôi để sữa ở thành cửa rồi đi về luôn.

Bạn đã thích một người chưa? Có một khoảng thời gian chỉ có người đó ở cùng đã vui lắm rồi. mặc dù chả ai nói chuyện với ai nhưng chỉ nghĩ đến lúc cậu cố tình nói mấy cái giọng điệu, múa máy làm tôi cười. Hay cố ý chạm vào tay tôi... nghe có vẻ vô vị nhưng thật sự hạnh phúc lắm... vì nếu đó là người bạn thích... bạn sẽ trân trọng giây phút đó, nếu đó là chàng trai bạn yêu đơn phương những giây phút được ở bên nhau, chỉ có 2 người thôi... thì bạn sẽ vui đến tận năm sau mỗi khi nhớ lại đấy.

Tôi buồn lê thê ra nhà xe, hình như mắt tôi ươn ướt... Thằng sở khanh, đồ trăng hoa! Nhưng mà tôi... tôi là gì mà nói cậu ấy như thế! Chả qua chỉ là bạn học thôi.

"Started twerk it like miley..."

Điện thoại tôi đổ chuông. Tôi chả buồn nghe nữa, nhưng lại không can tâm. Hóa ra là Đạt. Hừm, gọi gì mà gọi, biến... tắt giùm đi.

Tôi vừa chửi thề trong lòng, vừa muốn nghe máy. Và tôi không kiềm chế được, tôi quẹt màn hình rồi áp lên tai.

"Gì thế?"

Giọng tôi hơi khác, tôi tưởng nó bình thường, nghe cứ như đang nghẹn ngào vậy. No!

"Đi đâu mà lâu thế. mà giọng làm sao đấy?"

Nó còn hỏi, không hỏi còn không bực.

"Bị ngã... Sữa mua để ngoài cửa rồi. Về trước đây!"

"Ê... ê.. từ từ đã, định để anh đây dọn đống này sao? Độc ác quá!! Lên giúp phát đi!"

Giọng đáng thương, cái đồ đáng ghét, cậu không nói giọng khác được hả? *Đáng yêu quá*

"Mệt lắm, vừa ngã xong nên tự dọn đi.. phắn"

"Đang ở đâu?!

"Nhà xe, về đây"

"Từ. Đừng có về."

Đạt tắt máy, hiểu rồi, cậu không muốn cho tôi về vì tôi bị ngã nên cậu lo sao?

Phì! Nếu là thế thật tôi sẽ cầm búa bổ đầu cậu ra, đời nào.

Một... hai... ba... giây..

10s sau..

"Hộc! Hộc! Hộc!"

"Thanh! Thanh ơi, từ đã"

Buồn cười chưa, tôi có về nữa đâu. Mà thái độ dửng dưng này của tôi là gì đây? "Ghen? Làm dáng?"

Đạt tiến đến, tay chuẩn bị đặt lên vai tôi, mặt mũi nhăn nhó, thở hổn hển... miệng nói không thành tiếng. Tôi day mắt.

"Thở đi. Thở xong nói sau"

"Đợi... đợi... chúng nó.. họp xong... bây giờ mới có 3h. Vẫn nắng về làm gì?"

"Chán thì về. Nãy thấy chú đang tâm tình cùng Tú Vi.. chả dám làm phiền..."

Nó cau mày cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Con Vi tao đá lâu rồi. Nó muốn quay lại. Tao đếu thích"

"Đó là việc của bạn. Bạn kể cho mình làm gì?"

"Con điên này. Trời nắng mày về sớm làm gì? Tưởng tý họp xong rồi cả team đi uống trà sữa."

Nó vỗ vỗ vai tôi. Cuối cùng thì chỉ còn tôi ko dám chạm vào nó... Buồn thật, tôi thích nó nhưng can đảm vỗ tay hay kéo tay tôi còn chẳng dám.

Nãy nghe nó nói về Tú Vi, Vi muốn quay lại nhưng nó không đồng ý.

Hứ!

Tôi nghe mà bực, nó đào hoa, thích thì tán, chán thì thôi đấy à? Thế người yêu nó chỉ là chiến lợi phẩm thôi hả? Một thành tích à?...

Theo tôi mà nói, thích một người, rồi mới có thể yêu. Trước khi tán thì phải thích người ta đã, đâu phải cứ thấy xinh thì tán, mà tán xong thấy đứa khác xinh hơn là bỏ.

... Đáng ra, Tú Vi phải là một bờ vai để Đạt có thể tựa vào, là nơi để Đạt tìm niềm vui khi cậu buồn. Lí do hai người chia tay tôi không quan tâm, biết rằng Vi sẽ buồn khi bị Đạt đá. ấy thế mà lòng tôi vui như trẩy hội.

Ngộ nhỡ Đạt bỏ Vi vì thấy em khác xinh hơn thì sao? Đậu, vui vui cái mông!

A, quên, Đạt có đến hai em người yêu. Một là Tú Vi, người kia là Bích Phương thì phải. Chuyện tình cảm riêng tư của các hot đến từ hệ mặt trời Đạt, Long, Nguyên, Mạnh chắc có tôi và Dương rõ nhất. Vì chúng tôi là "Hội Bạn" mà. Đến việc gia đình chúng nó cũng chia sẻ.... lúc buồn thì chúng tôi ngồi cạnh, chúng nó lảm nhảm. Thế mới là bạn chứ. Hội Bạn 6 người chúng tôi còn dài lắm.... Nhưng mà thời gian 3 năm thật sự rất ngắn. Giống vừa nhắm mắt hôm nay, ngày mai đã xa nhau mất rồi.

....

Dù sao những tháng ngày chúng ta ở bên nhau cũng sẽ qua nhanh thôi. Nhưng sẽ vẫn còn mãi trong trái tim mỗi người, phải không?!

Gửi tới những người bạn thân của tôi!

Thân.

Những Kỉ Niệm Vẫn Còn Nóng Hổi.

Hết Chương 4

(Galves Nguyen)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv