trở về nhà tôi thấy phúc đang ngồi ở phòng khách, vừa thấy tôi về phúc liền đi tới nắm tay tôi và nói?
- em đi đâu từ qua đến giờ mới về vậy? có biết anh lo lắm không hả?
tôi thấy bàn tay của phúc được băng lại còn rớm vết máu, nhưng giả làm ngơ tôi nói;
- đi đâu là việc của tôi? anh quan tâm làm gì?
nói rồi tôi đi ngang qua phúc về phòng.
những ngày trước chỉ có tôi là người luôn nhìn phúc lướt qua người mình không một chút đoái hoài thế nhưng tôi không biết tôi lấy ở đâu cái can đảm để đi qua người anh để mặc cho anh đứng đó hụt hững với bao cảm xúc...
những ngày sau đó phúc ra sức làm lành và xin lỗi tôi nhưng tôi cũng không mảy may quan tâm là máy.
tôi vừa bước ra từ phòng tắm thấy phúc đứng ngay ở cửa phòng tôi giựt mình liền nói.
- anh làm gì ở đây thế? giựt hết cả mình!
nói rồi tôi toan bước đi thì chợt bị bàn tay phúc giựt lại.
giọng ngà ngà hơi men phúc nói;
- thì anh chờ em.
- chờ tôi làm gì?
- ơ, em hỏi hay nhỉ? giờ này chồng chờ vợ không biết để làm gì à mà còn hỏi? hỏi thừa.(vừa nói phúc vừa nhìn tôi cười, điệu cười ma mảnh)
- anh mau bỏ tay tôi ra để tôi còn đi ngủ, tôi mệt rồi!
vừa nói dứt câu thì bờ môi của phúc đã chiếm lấy môi của tôi.
tôi giãy giụa nói ;
- anh mau bỏ tôi ra, cái đồ đáng ghét.
càng nói phúc càng tham lam ghì chặt tôi hơn.
- em nói ai là đồ đáng ghét hả? chẳng phải ngày trước em nói em yêu anh lắm mà?
- ưm, ưm, mau bỏ tôi ra, trước khác giờ khác. tình cảm con người có thể thay đổi theo tầng phút giây anh không biết hả?
- anh mau bỏ tôi ra không, bỏ ra không tôi hét lên bây giờ đó?
- em được lắm, em hét đi, đây là phòng của vợ chồng mới cưới để xem ai giám vào đây?
tôi đấm đấm vào ngực hắn.
- cái đồ biến thái đáng ghét mau bỏ tôi ra?
- em bảo anh biến thái đáng ghét vì muốn ôm vợ, hôn vợ và xxx với vợ.
vậy chẳng khác gì em nói tất cả những người đàn ông trên thế giới này đều biến thái và đáng ghét hết à? mà tất cả đàn ông thì trong đó anh nghĩ có cả bố em đó?(vừa nói phúc vừa nhìn tôi bằng ánh mắt gian manh).
- tôi đỏ mặt tấc giận vì không đấu lý nổi với phúc ;
- anh... anh.
và cứ thế phúc nghiễm nhiên chiếm hữu tôi thêm một lần nữa.
ngủ dậy thấy phúc đang vòng tay ôm tôi thật chặt, tôi khẽ lấy tay gỡ nhẹ tay phúc ra chợt phúc lại ôm chặt tôi hơn.
- phúc; em ngủ thêm đi, lát dậy, cho anh ôm thêm chút nữa đi.
tôi im lặng không nói gì, nằm im để cảm nhận hơi ấm và nhịp tim của anh lúc này, nó đập nhanh một cách không kiểm soát được.
- phúc ; nhi, anh xin lỗi nhưng anh yêu em nhiều lắm, mình đừng giận nhau nữa nha! vừa nói phúc vừa hôn lên tóc tôi một cách nhẹ nhàng.
tôi im lặng không nói gì.
- phúc; nhi em có yêu anh không? em nói em yêu anh đi?
tôi rất yêu anh nhưng trong hoàn cảnh này quả thật rất khó nói ra câu nói đó nước mắt bất chợt rơi từ lúc nào?
phúc thấy tôi như vậy liền nói;
- thôi mà,em đừng như vậy, nín đi đừng khóc nữa, anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã làm em tổn thương, em hận anh lắm phải không?
vừa nói phúc vừa ôm chặt tôi hơn. tôi quay người lại nhìn sâu vào ánh mắt anh nói ;
- anh.... anh yêu em của hiện tại hay ngày xưa?
- sao hôm nay em hỏi kỳ cục vậy? anh yêu em. em của hiện tại và ngày xưa thì có gì khác nhau đâu? anh vẫn yêu em, yêu nhiều hơn nữa là khác?
- anh.. nếu sau này anh chợt phát hiện ra em có gì đó dấu anh thì anh có còn yêu em như vậy nữa không?
phúc khựng người lại trước câu nói vừa rồi của tôi;
- nhi, em,em hôm nay sao thế?
- à không? chỉ là em nói chuyện vu vơ ví dụ thôi mà.
ước gì được nằm mãi trong vòng tay anh yên bình như thế? cuộc sống đôi khi chỉ cần đơn giản như thế thôi bình yên bên anh mỗi sớm mai thức dậy? nhìn thấy trên nụ cười hiền trên khuôn mặt đầy anh tú của anh.... nhưng cuộc sống đâu phải là màu hồng mà tôi mơ ước, hạnh phúc vừa bắt đầu chớm nở đã phải lụi tàn dành chỗ cho những tranh dành và danh vọng...
Va thế chúng tôi lại Hòa vào nhau thêm một lần nữa, nhưng lần này, không ai ép buộc hay cưỡng bức ai, là lần tôi cảm thấy mình Hạnh phúc thật sự khi bên anh...