Sau khi đến biệt thự, bốn người bán yêu kia như tìm được cứu từ quỷ môn quan về ôm nhau khóc lên khóc xuống. Hà Hiểu Lữ nhìn cảnh này mà cười phì trêu đùa mấy người đó là mấy người phải hậu tạ chị hắn mới phải đạo. Hà Nhan Nhan vỗ vai cậu ý tứ đừng trêu họ dù sao nhìn bộ dạng thê thảm thế kia nên được dưỡng thương cẩn thận. Phương Mạnh Khải từ xa tiến về phía cô, nhùn thấy cô tới thì rất vui mừng nhưng nhìn thấy Hà Hiểu Lữ cùng bốn tên bán yêu liền cau mày nhìn cô ý muốn hỏi mấy người kia là ai. Hà Nhan Nhan liếc mấy người kia nói:
- Đệ đệ ta và bốn tên bán yêu.
Phương Mạnh Khải trợn tròn mắt nhìn mấy người kia rồi nhìn cô hỏi:
- Đệ đệ nàng?
- Bị lộ.
- Bốn tên bán yêu kia?
- Cứu được.
Dương Lại Viên vừa trong nhà đi ra nghe cuộc đối thoại của hai người cụt ngủn mà không có chút liên kết nên không hiểu cái gì nhìn Phương Mạnh Khải hỏi:
- Thế là sao???
Phương Mạnh Khải giọng đều đều không thanh sắc nói:- Ý nàng nói là: trong lúc đến đây bị đệ đệ phát hiện nên dẫn theo. Còn bốn tên bán yêu kia do trên đường tới đây gặp nạn cứu được nên cứu rồi dẫn đến đây.
Dương Lại Viên& bốn tên bán yêu & Hà Hiểu Lữ: (Từ bốn từ có thể diễn giải thành hai câu bái phục!!!)
Dương Lại Viên kêu mấy tên bảo vệ gọi y tá tới đưa bốn tên bán yêu đi chữa trị. Rồi nhìn Hà Hiểu Lữ:
- Thế nào nhóc lại phát hiện.
Hà Hiểu Lữ nhìn Dương Lại Viên mặt không đổi sắc:
- Ta có lần qua phòng tỷ ta để nhờ chút chuyện nhưng không thấy. Tưởng tỷ đi ra ngoài một chút rồi quay về nhưng chờ cả đêm không thấy ta liền lo lắng định đi tìm. Nhưng bỗng thấy ngoài cửa sổ có gì đó đi tới, ta liền theo phản xạ núp ngoài cửa. Khi thấy bóng đó về phòng ta còn tưởng là yêu quái nhưng khi người đó biến hóa gì đó ta mới biết đó là tỷ.
Hà Nhan Nhan hắc tuyến đầy đầu. Không ngờ phương thức bị lộ của cô lại nhão nhoẹt như thế thực mất mặt mà. Phương Mạnh Khải cùng Dương Lại Viên nhìn cô một cái rồi thở dài. Họ đối với việc có nhân loại là thành viên của nhóm có chút bài xích bởi họ không có pháp thuật hay ma thuật gì cả. Nhưng khi Hà Nhan Nhan nói:
- Đệ ấy cứu muội.
Dương Lại Viên kì quái nhìn Hà Nhan Nhan nhưng có chút mong đợi: - Đệ ấy cứu sư muội như thế nào?
Hà Nhan Nhan nghiêm túc nói:
- Thoát khỏi trận pháp Hợp Nhất.
- Trận pháp Hợp Nhất chẳng phải của thợ săn bán yêu sao??- Dương Lại Viên cùng Phương Mạnh Khải tái mặt.
- Phải.- Hà Nhan Nhan gật đầu rồi nhìn phía Hà Hiểu Lữ. Hà Hiểu Lữ hiểu ý nói tiếp:
- Tỷ ấy cứu bốn tên kia khỏi sáu tên thợ săn bán yêu. Ta chỉ tình cờ phát hiện “đầu rắn” của bọn chúng tiện tay xử lí thôi.
Hai người nghe xong thì sửng sốt. Không ngờ mấy tên bán yêu đó đã xuất hiện lại còn hại bốn tên bán yêu thực sự cuộc sống của họ khó yên ổn. Dương Lại Viên nhìn Hà hiểu Lữ hỏi:
- Nhóc giỏi về gì?
Hà Hiểu Lữ thấy Dương Lại Viên có ý tín nhiệm cậu thì vội vàng trả lời:
- Phi tiêu, bắn cung, bắn súng những thứ liên quan tới độ chính xác đệ đều xếp loại A đến A +.
Dương Lại Viên mỉm cười nhìn Hà Hiểu Lữ:- Nhóc rất tự tin, rất tốt. Đi theo ta.
Dương Lại Viên đưa Hà Hiểu Lữ đi vào nhà. Hà Nhan Nhan thấy vậy kéo Phương Mạnh Khải đi theo. Vừa đi vào nhà Dương Lại Viên, Hà Nhan Nhan và Phương Mạnh Khải cùng biến hóa thành hình bán yêu thực sự khiến Hà Hiểu Lữ có chút ngỡ ngàng. Hướng đi là khu không gian hư ảo. Dương Lại Viên ném Hà Hiểu Lữ vào cổng không gian hư ảo, giật máy tính chủ của không gian tư phong yêu, ấn hàng loạt gì đó nhìn không kịp. Nhưng chỉ biết không gian trắng xóa của Hà Hiểu Lữ biến hóa thành không gian vũ trụ. Hà Hiểu Lữ mặc một bộ áo chiến đấu màu đen gồm áo thun đen bên trong, áo khoác da thân dài màu đen chỉ cố định bằng phần cài ở ngực ở phía thân dưới tung bay, quần jean đen không quá bó sát, phần đai lưng có hai bên để súng toàn bộ kết hợp trên thân Hà Hiểu Lữ nhìn cực kì soái đến mức Hà Nhan Nhan phải bất ngờ. Hà Hiểu Lữ sở hữu độ thích ứng nhanh chớp nhoáng khi từ trong bụng mẹ vì thế nhìn sự thay đổi xung quanh chỉ ngây người nửa giây rồi nhanh chóng bình tĩnh.
Trong không gian bắt đầu xuất hiện mấy con vật quái dị bay tới. Hà Hiểu Lữ nheo mắt một cái thân thủ nhanh nhẹn rút hai khẩu súng K54 nhanh chóng bắn vào chúng. Tài bắn súng của cậu có thể nói là báh phát bách trúng không sai một ly.Đặc biệt nhất là mấy con quái dị này rất đông tuy bắn liên tiếp như vậy nhưng chúng vẫn còn tận hai phần ba, chúng phi tới rất nhanh.Hà Hiểu Lữ điêu luyện vừa tránh vừa bắn nhìn cực kì mãn nhãn. Cuối cùng chỉ mất nửa tiếng cậu tiêu diệt sạch toàn bộ. Khi Hà Hiểu Lữ đi ra thì toàn bộ người trong nhóm đều chạy tới kể cả bốn người bán yêu kia. Dương Lại Viên tấm tắc khen:
- Nhóc không hổ là đệ đệ của Hà Nhan Nhan. Thân thủ tốt lắm, có thể ở lại với tỷ tỷ của nhóc rồi. Nhưng nhớ học tập muội ấy chút ít. Rất có lợi.
Hà Hiểu Lữ gật đầu vui sướng. Hà Nhan Nhan cũng vui vẻ xoa đầu đệ đệ:
- Chúc mừng.
Hà Hiểu Lữ gật đầu khoái trí. Hà Nhan Nhan nhìn bốn người kia hàm ý giới thiệu đi. Bốn người kia đương nhiên biết tình trạng Hà Nhan Nhan nên vui vẻ đáp ứng:
Người nam nhân thứ nhất dáng người thư sinh đại khái khá tuấn tú:- Tôi là Diệp Dương Dương- Bán yêu chuột.
Người nam nhân thứ hai dáng người yêu mị cả người tỏa ra thần thái quyến rũ:- Tôi là Hồ Nhan- bán yêu hồ ly.
Người thứ ba là nữ nhân nhỏ nhắn đáng yêu tóc ngắn mái ngố:- Tôi là Uyển Ái Như- bán yêu bướm.
Người nữ nhân là người cuối cùng dáng người trưởng thành từng trải nói:- Tôi Hải Nhi Nguyệt- Bán yêu quạ.
Hà Nhan Nhan nhìn qua bốn người thầm ghi nhớ. Dương Lại Viên bỗng nghiêm túc nói:
- Bây giờ chúng ta tổng cộng là 12 người còn tận hơn một nữa cần tụ tập. Mà thợ săn bán yêu xuất hiện có vẻ sẽ thường xuyên hơn vì thế chúng ta phải cùng nhau vượt qua khó khăn mọi người hiểu ý tôi chứ???
Tất cả đồng thanh: - HIỂU!!!!