Nhìn xem!
Những tán lá cây bên ngoài khung cửa sổ, nó nặng trĩu những giọt nước mưa mà cong vòng nghiêng xuống. Ấy vậy mà giọt nước cũng kiên cường đến lạ, nó cứ dửng dưng trên tán lá mà hứng lấy sự phản chiếu của ánh nắng Mặt Trời ấm áp đẹp đẽ, nó đang vùng vẫy để rồi nghịch lý với tự nhiên. Đáng lẽ ra nó phải rơi xuống và vỡ vụng ra từng hạt nước nhỏ, rồi hòa lẫn vào trong nền đất.
Tiếng chim ríu rít bên ngoài thật êm tai, những tia nắng ấm cũng soi sáng cả căn phòng. Ôn hòa bình yên không phải là do cảnh vật lúc này, là do bên cạnh hắn, một con mèo trưởng thành ngoan ngoãn an phận mà co ro nằm im trên đùi.
Đức Duy cứ không ngừng dùng tay, xoa xoa gương mặt của Gia Hạo.
- Anh nghe nói! Cộng động của tụi em chính là đi ngược lại với nghịch lý hả?
- Hở... nghịch lý gì chứ? Quan trọng là đích đến ở đâu thui!
- Đích đến sao?
- Là tình yêu đó! Một tình yêu không phân biệt giới tính! Đó không gọi là nghịch lý, mà gọi là con đường để đến đích, đó có chút ngoằn ngoèo khác thường, thay vì đi đường thẳng, nên luôn bị mọi người dị nghị!
Nói rồi, Gia Hạo hồn nhiên như một đứa trẻ, cậu lăn lộn trên chiếc giường ấm áp. Tiếng cười ha hả vô tư cũng theo đó mà vang lên.
Hình ảnh này, Đức Duy rất thích. Hắn thích một thằng gay mạnh mẽ như Gia Hạo, thoải mái với mọi người, tự nhiên với mọi câu nói, rất vô tư với tiếng cười. Chỉ có mỗi ánh mắt là đâm chiêu phản chủ, nó hiện rõ sự uất ức bên trong con người Gia Hạo. Mà đã vô tình bị Đức Duy nhìn thấy từ lâu.
- Ui da...!
Đức Duy nhảy thẳng lên người Gia Hạo, cố kiềm hãm cái thân xác tinh nghịch này lại. Hai ánh mắt trực tiếp nhìn nhau, nhưng Gia Hạo nào đủ can đảm để nhìn thẳng hắn.
- Thanh Phong? Minh Hơn? Và cả Chí Thanh nữa!
- Sao anh biết!
Gia Hạo ngạc nhiên, cậu bắt đầu lo lắng mà rưng rưng đôi mắt đỏ hoe.
- Anh xin lỗi vì đã lục lọi quá khứ của em! Nhưng anh lục lọi lại đóng hỗn độn đó không phải để trách than em của hiện tại! Anh chỉ muốn biết, những người đó đã làm gì tiểu bảo bối của anh, mà khiến em trở nên bi thương như vậy!
- Anh nói gì vậy? Tâm trạng của em lúc nào cũng tốt! Bi thương gì chứ?
Gia Hạo cố cười, một điệu cười khờ khạo nhầm che đi cảm xúc rối bời lúc này.
- Tiểu Hạo à! Anh lúc nào cũng quan xác em mà! Em mạnh mẽ và độc lập tốt, ương ngạnh còn đanh đá, đôi khi lại khá thô lỗ! Ấy vậy mà khi thuộc về anh, em lại đeo lên mình một vỏ bọc vô cùng khác! Em sợ gì chứ? Sợ anh không nhìn nhận được con người thật của em như những người thương trước, rồi sẽ bỏ rơi em sao!
Nghe đến đây, bổng dưng ở cổ họng của Gia Hạo cứ như có thứ gì đó nghẹn lại. Cậu ú ớ nhưng không tài nào nói ra lời, rồi như một đứa trẻ mà òa khóc.
Gương mặt cậu mếu máo trông thật xấu xí làm sao! Nhưng chắc rằng, Đức Duy đây là người đầu tiên nhìn thấy, nhìn thấy một Gia Hạo đang vở òa cảm xúc mà giải tỏa đi nhưng muộn phiền đã kiềm nén bấy lâu nay.
Hắn ôm cậu thật nhẹ nhàng, hôn lên trán cậu như một lời động viên.
Hóa ra, từ lúc vừa gặp nhau. Không đơn giản chỉ là những cái nhìn bình thường. Mà Đức Duy đích thị đang quan tâm đến cậu, ngay trước khi cả hai thuộc về nhau.
Hắn thấy một Gia Hạo cọc cằn, sẵn sàng đôi co với bà chủ. Thấy rõ sự đanh đá không hài lòng trước đề nghị của khách. Chua ngoa thô thiển với mấy thằng bán hàng rong nhây lì. Nham hiểm với những cuộc tình ngoài lề. Đó là bản chất thật của cậu.
Ấy vậy mà khi bên cạnh Đức Duy, cậu lại là một phiên bản hoàn toàn khác. Cậu không dám bộc lộ những tính xấu đó ra vì sợ bị đánh giá và bỏ rơi. Chắc ở quá khứ, những vết thương lòng của cậu chưa bao giờ nguôi ngoai, nên lúc nào cũng tạo cho bản thân một vòng tròn an toàn nhưng lại sai lệch với bản chất thật.
...
Bát cháo nóng đã ăn hết, cảm đám cứ không ngừng nháo nhào lên khen cháo ngon, nịnh ngọt mẹ Đức Duy như một thói quen. Rất tính ranh.
- Ê mà mới để ý nha!
- Sao nữa quỷ?
- Hôm qua bọn mình sang thăm bệnh, thì còn nằm lê liệt trên giường! Vậy mà được ngủ với anh Hạo có một đêm mà nay đi tung tăng miệng còn tươi cười nữa nè!
- Vậy là thằng Duy bị trúng độc rồi! Rồi hồi tối được anh Hạo hút độc cho!
Há há há.....
Cả nhóm cười phá lên như được mùa, còn ngắm nghía Gia Hạo mà trêu ghẹo. Nhưng liền bị Đức Duy ngăn lại.
- Tụi mày bớt xàm! Mẹ tao nghe thấy bây giờ!
Một trong ba đứa ngây người, nhìn Đức Duy một cách tò mò.
- Ủa? Mẹ mày chưa biết chuyện sao?
Tiến Nhất cũng chen ngang.
- Ừm...! Mày công khai trên mạng xã hội ầm ầm vậy mà! Ngay cả trong trường bây giờ còn biết, chả lẹ mẹ mày không thấy bài đăng đó!
- Tao cũng không biết nữa! Mẹ chả nói gì với tao!
- Hừm...! Có khi là cô đang giữ im lặng để chờ mày tự nói ra thì sao?
Đức Duy tay chống cạnh hàm, đắn đo suy nghỉ. Rồi lại nhìn ánh mắt lo âu của Gia Hạo, rồi cũng lo lắng mà liếc nhìn mẹ đang ngồi xem tivi ngoài phòng khách.
Khi cả nhóm ăn xong và đang dọn dẹp, mẹ Đức Duy có đi vào. Rất niềm nở vui vẻ, lấy trong tủ lạnh ra một đĩa trai cây lớn và bình nước ép ngon ngọt.
- Mấy đứa thoải mái nha!
Khác với đám bạn của Đức Duy luôn ồn ào, Gia Hạo lại lủi thủi lặng thinh. Rồi bị mẹ Đức Duy chú ý đến mà nhìn chằm chằm.
- Mẹ làm gì nhìn anh Hạo dữ vậy?
Bà không trả lời câu hỏi của con trai, mà trực tiếp chấp vấn Gia Hạo.
- Còn nhỏ mà sao con xăm nhiều vậy?
- Dạ....!
- Gì vậy mẹ..! Xăm hình bây giờ chỉ là nghệ thuật thui mà!
Nhưng lần nữa và không quan tâm đến con trai của mình, tiếp tục lời chấp vấn.
- Tầm tuổi này chắc con đã có bạn gái rồi hả?
- Mẹ kìa...!
Hai mẹ con cứ thế mà nhìn nhau lăm lăm, chẳng khác gì hai kẻ thù đang đối đầu nhau.
- Mẹ đang hỏi chuyện Gia Hạo! Con làm gì mà dãy lên đành đạch vậy?
Chất giọng lẫn thái độ của mẹ Đức Duy lúc này đã căng thẳng hơn lúc nãy rất nhiều. Bà tiếp tục quay sang Gia Hạo.
- Cô muốn nói với con vài chuyện! Thứ nhất là về bài đăng của Đức Duy có gắn thẻ của con, lúc đầu cô còn nghỉ đó là trò đùa của bọn trẻ tụi con nên không tra cứu! Thứ hai về vẻ bề ngoài của con, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhưng nhân cách sống thế nào mới có vẻ ngoài như vậy!
Cả nhà bếp không lấy nổi một tiếng thở, Nhất Tiến cùng lũ bạn cũng không dám xen ngang nữa lời mà khép người, nhìn sát khí lạnh toát từ người phụ nữ mà bấy lâu nay tụi nó xem như mẹ hiền, nay lại ớn lạnh đến cứng người.
Đôi mắt sắc như dao cạo, tập trung cao độ nhìn vào mặt Gia Hạo, không lấy nổi một cái chớp. Bà là đang chờ đợi sự biện hộ từ cậu.
- Mẹ...!
- IM!
Tiếng quát tháo rõ to làm Đức Duy giật mình mà lùi lại bước chân. Hai tay nắm chặt lại, cố giữ bình tĩnh rằng bản thân không hề sợ hãi trước uy nghiêm của người phụ nữ quyền lực này.
Gia Hạo từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên đấy, khuôn mặt điềm tỉnh của môt thanh niên trưởng thành, cậu đã quay lại bản chất thật của chính mình, mạnh mẽ ương ngạnh. Và có một chút giấu diếm đi sự đanh đá.
- Thưa cô! Đúng thật con có động lòng với Đức Duy, nhưng con chưa từng ép buộc em ấy đáp trả lại tình cảm của con! Một chiếc lá rách nát bị bao người giẫm đạp, thì nó vẫn là một chiếc lá! Cho dù trên cơ thể của con có đầy rẫy những vết sẹo thay cho những hình xăm này đi chăng nữa! Con tim này nhân cách này, nó vẫn là chính nó!
- Biện hộ hay đó! Nhưng nói gì đi nữa! Cô nghỉ cả hai đứa hãy mau dừng lại trước khi quá trễ!
Trước lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột của mẹ. Đức Duy như mất đi một phần nghị lực, thằng nhóc xém nữa ngã ụy xuống đất vì bất lực.
Nhưng ai đang ở cạnh hắn chứ?! Một Gia Hạo chính chắn, trưởng thành. Cậu đưa đôi tay ướt át vì mồ hôi mà nắm lấy tay hắn trước mặt mẹ.
- Hai tụi con yêu nhau là đến từ hai phía! Cô muốn tụi con kết thúc, thì sự kết thúc này cũng phải chấp thuận từ cả hai!
Ánh mắt kiên định, lời nói nghiêm nghị không chút rung sợ cất lên từ Gia Hạo.
Cô Xuân, nghe xong liền niềm nở đắt ý mà hé cười nhìn Đức Duy. Y như rằng bà có thể dễ dàng áp đặt lên người thằng nhóc.
Nhưng không, Đức Duy lúc này đã lì lợm hơn bao giờ hết.
- Con không muốn mẹ à! Không phải đúng bảy giờ là phải thức dậy, không phải đúng người mới được yêu thương! Từ đây về sau, Gia Hạo đúng con sẽ ủng hộ, Gia Hạo sai con sẽ sai cùng cậu ấy! Cậu ấy còn nói yêu con, con còn giữ chặt tay cậu ấpy!
Đức Duy vừa dõng dạc nói ra những lời nói tận đáy lòng vừa cắn chặt răng như thể hiện sự chắc nịch không đổi thay. Dù bản thân cậu rất sợ, sợ mẹ tức giận mà làm lớn chuyện, sợ mẹ sẽ tát cho hắn một bạt tai rồi quát tháo.
Mà sợ thì sao chứ! Đâu phải riêng mình Đức Duy biết sợ. Là ai? Ai đang nắm lấy bàn tay hắn mà không ngừng siết chặt như lời cầu khẩn đừng buông tay.
Rõ như ban ngày, tuy Gia Hạo mạnh mẽ là nhất thời, nhưng chọn đời về sau cậu sợ nhất không phải là sợ mất hắn hay sao.
Gia Hạo lại lần nữa òa khóc không tài nào kiềm được. Đức Duy thở phào một cái, hắn thả lỏng cơ thể thật nhẹ nhõm để chuẩn bị cho cơn sóng dữ sắp ập tới từ cơn thịnh nộ của mẹ.
Đức Duy cúi người ôm gọn Gia Hạo vào lòng che chở.
- Em khóc gì chứ? Cũng đừng nên sợ anh sẽ bỏ rơi em vì sức ép của gia đình! Đức Duy anh nói yêu em được, thì sẽ đủ bản lĩnh để giữ lấy em!
Tiếng khóc thúc thít từ ai đó phát ra. Là mẹ?
Bà cũng vỡ òa cảm xúc mà rơi lệ. Nhưng bà không khóc vì tức giận hay vì quá đau lòng, mà khóc vì sung sướng. Bà sung sướng chứng kiến con trai bà đã phần nào trưởng thành, bà khóc vì cái thứ tình yêu cấm đoán này lại được kiên định bởi hai đứa trẻ.
- Haizz... mẹ có chút không cam tâm! Nhưng biết làm sao bây giờ! Nếu con đã cố bảo vệ hạnh phúc của riêng mình như vậy! Phận làm mẹ, mẹ cũng không muốn phá bỏ nó!
Sau câu nói đó là những đôi mắt long lanh đầy mãn nguyện.
Kết thúc sự cấm đoán bằng một cái ôm giữa Gia Hạo và mẹ Đức Duy. Cơn mưa rào buổi sáng đã nhanh tạnh, theo ánh nắng phản chiếu của Mặt Trời mà tạo nên một cầu vòng rực rỡ, chính là một tương lai tươi sáng đang chờ đợi cả hai ở phía trước.