Cũng không nhớ được, Gia Hạo ngồi yên trong quán cà phê đã bao lâu. Chỉ thấy rõ ly cà phê sữa của cậu từ lâu đã tan hết đá, chiếc ghế Đức Duy ngồi ban nãy cũng không còn hơi ấm nữa.
Khung cảnh xung quanh chỉ nghe rõ tiếng lụp bụp của nhân viên đang dọn quán. Còn tâm trí bên trong Gia Hạo lúc này, chính là mớ hổn độn đang quậy tanh bành trong bộ não của cậu.
'' Kiếp sau sau? Kiếp sau thì lâu quá! Nhưng kiếp này cũng chẳng dễ dàng gì!"
Thở dài một cái đầy sự não nề, dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt rồi thay đổi biểu cảm. Gia Hạo cậu chính là vị khách cuối cùng bước ra khỏi quán cà phê.
Mà cậu đâu biết rằng, thanh niên Ngô Đạt kia, đã say xỉn mà đang chờ cậu ở nhà.
Anh ta loay hoay cả một vòng cũng không thấy cậu đâu. Vừa giận vừa lo, gọi điện cũng không được nhắn tin cũng không xong. Trời cũng đã nữa đêm, người ngoài phố cũng đã hoàn toàn vắng bóng.
- Rốt cuộc là đi đâu chứ?
Ngoài con đầu hẻm, có một nam thanh niên vật vã chờ người mình yêu không rõ đi đâu quay về, vừa thương vừa tội. Thương cho kẻ lụy tình say đắm trong tình yêu, tội cho kẻ ngốc biết yêu, yêu thương đến mù quáng quên cả bản thân
Rồi cũng chả hiểu kiểu gì lại ngủ gật đi, đến lúc ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt, anh mới giật mình, lom khom đứng dậy.
- Anh làm gì ở đây vậy?
- Em đi đâu! Anh chờ em lâu lắm rồi đó!
- Chờ em làm gì!? Anh làm mất chìa khóa phòng sao?
- Em biết là đã mấy giờ rồi không? Lại một mình long nhong ngoài đường, anh chính là đang rất lo cho em, còn em lại khác gì đang chấp vấn anh không chứ?
Không còn là ngọn đèn yếu ớt của con hẻm nhỏ, ánh đèn đường ở đây sáng rực, chiếu sáng rõ khuôn mặt đang tức giận của anh.
Cậu sai rồi, Gia Hạo thật sự đã sai rồi, cậu cúi đầu xin lỗi anh. Nhưng rồi cậu cũng không tài nào kiềm lại cảm xúc, cảm xúc yêu anh là thật và không muốn lừa dối anh lại càng thật.
- Thật ra! Em có gặp Đức Duy và nói chuyện!
Trước lời nói thẳng thắn không một chút suy nghĩ. Anh lúc này ngơ ngác nhìn cậu, đôi mắt đờ ra, không biết phải đối với cậu như thế nào.
Tức giận thì chứng tỏ bản thân anh hẹp hòi, mà cười cho qua thì tâm can này lại không chịu phục.
- Em gặp thằng nhóc đó để làm gì?
- Đức Duy... Đức Duy nhớ lại hết mọi chuyện rồi!
Một đường thẳng vô cực không điểm dừng, chính là đang nói sự thẳng tính của Gia Hạo lúc này. Hoàn toàn không thể nói dối, nhưng nhiều lúc thật lòng cũng không phải là tốt.
Cậu biết, cậu nói ra điều này sẽ phần nào khiến Ngô Đạt khó chịu. Nhưng vậy thì đã sao, khi bản thân cậu còn phải tháo chạy trước sự thật này, đã không thể đối đầu với nó, lại còn không thể nói ra sao?
- Em.... em đang hối hận sao?
- Anh ngốc à! Em chưa bao giờ hối hận trước sự lựa chọn của bản thân!
Gia Hạo bước xuống khỏi xe. Nhẹ nhàng với cái ôm đầy ấm áp, cố chấn an sự lo lắng bên trong Ngô Đạt lại.
Cả hai cùng quay về phòng trọ. Nhưng một người lo nghĩ nhiều như anh, nào xem đó là chuyện bình thường.
Hai giờ sáng vẫn ngồi trước cánh cửa, theo làn khói thuốc lá mà bay lên những muộn phiền lo âu. Có lẽ anh đang cảm thấy không an toàn trong chính con đường mà mình đã chọn. Dù từ nãy đến giờ Gia Hạo không ngừng giải thích.
Cậu cũng bất lực, ngồi xuống cạnh anh. Nhìn người con trai vì cậu mà mềm yếu, vì cậu mà rơm rớm nước mắt.
- Anh không tin em sao? Vậy em về nhà anh, làm chàng dâu cho má anh, để chứng minh vậy!
- ...!
Anh đương nhiên đồng ý mà gật đầu. Cũng nhờ vậy mà cũng không cảm thấy giận dỗi nữa.
...
Nhưng ai biết được, cứ ngỡ đã tạo niềm tin cho nhau vững vàng.
Đêm sau đó, Ngô Đạt vừa hớn hở với đóng đồ trong chiếc vali vừa ca hát vui vẻ cùng đóng quà cáp. Anh là đang chuẩn bị cho chuyến đi về nhà mình, nhưng còn vui hơn khi người về cùng anh lúc này chính là cậu.
- Này, Tiểu Hạo! Nếu ba mẹ mà gật đầu, thì anh sẽ cưới em ngay và luôn nhé!
Tiểu Hạo một chân chống, một chân xếp bằng. Hai mắt cao có, gương mặt nhăn nhó khó chịu.
- Gì chứ? Thế lỡ ba mẹ lắc đầu thì sao? Anh không cưới em à!
- Ha ha ha.... đương nhiên là anh vẫn cưới! Nhưng sẽ chậm đi một chút!
Bao lâu mà chả được, nhưng phải chắc chắn một điều rằng. Ở cuối con đường đầy gai ấy, cả hai nhất định phải có nhau. Chỉ tiếc là, con đường đầy gai kia chỉ vừa mới bắt đầu.
Mấy cái chân gà sốt thái này, cắn đến méo cả hàm. Khiến tiểu Hạo nhà ta vừa ăn vừa bực mà không ngừng mắng chửi Ngô Đạt. Rõ là hun dữ.
- Em tới tháng hay gì mà dữ vậy!
- Á.... đìu... gan to!
Nếu không nói rõ, còn nghỉ rằng đây là con chó với con mèo. Chỉ cần vài câu qua lại là đã xông vào đánh nhau.
Nhưng cuộc vui lặp tức vị gián đoạn, khi chiếc quần kia vừa bị tuột khỏi người Ngô Đạt.
Là cuộc gọi giữa đêm của Đức Duy dành cho Gia Hạo. Xui rủi lại bị anh trông thấy, mà anh không thấy thì cậu cũng tự nguyện cho anh hay.
Cả hai dừng lại, đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Chiếc điện thoại nằm ở giữa vẫn không ngừng reo chuông.
- Em nghe đi!
Gia Hạo chần chừ một chút, nhưng vì là cuộc gọi nữa đêm, biết đâu lại có chuyện gì quan trọng, nên cũng đành miễn cưỡng bắt máy.
'' Alo!''
Bên kia đầu dây với giọng điệu rưng rưng, có chút lấp bấp hốt hoảng.
'' Gia Hạo à? Mẹ, mẹ bệnh nặng đang vào cấp cứu!''
'' Cấp cứu sao?''
Cậu bàng hoàng với những gì vừa nghe được.
Miệng lấp bấp không hỏi được nữa lời.
Ngô Đạt, vẫn đang rất tò mò mà mong chờ câu chuyện. Để rồi trông thấy khuôn mặt lo lắng kia, cũng phần nào đoán được việc không hay đang diễn ra mà câm lặng.
Cuộc gọi kết thúc, người cũng khó xử không biết phải nói làm sao.
- Có chuyện gì mà khiến em trở nên lo lắng như vậy?
- Ờ... mẹ, mẹ của Đức Duy bệnh nặng phải đưa vào cấp cứu! Bà muốn được gặp em!
- Và?
Ngay lúc này đây, Gia Hạo là lần đầu tiên rung sợ trước Ngô Đạt. Sự căng thẳng lan tỏa cả căn trọ nhỏ, anh ta chính là muốn cậu ngay lập tức đưa ra sự lựa chọn, một là anh hai là mẹ Đức Duy.
Cậu đương nhiên khó xử, thiên về tình về lí, mẹ Đức Duy chưa bao giờ bác bỏ cậu, lại chính thức xem cậu như thành viên trong nhà và ngược lại.
Sau một hồi ấp úng của Gia Hạo, Ngô Đạt cũng đủ thông minh mà biết rõ câu trả lời, nên cũng không ép cậu nói ra nữa.
Mà nhìn xem, quần áo, quà cáp từ sớm đã chuẩn bị xong xuôi. Chỉ cần ánh Mặt Trời ló dạng là cả hai sẽ cùng nhau quay về nhà ra mắt mẹ cha, chính là thời khắc rất quan trọng. Trên hết, anh cũng đã chu đáo báo trước cho gia đình một tiếng sẽ đưa Gia Hạo về, nhầm muốn gia đình chuẩn bị trước để đón tiếp cho thận trọng.
Nhưng giờ Gia Hạo lại lỡ hẹn, chả khác gì gây ra mâu thuẫn xấu cho phía bản thân cậu.
Ngô Đạt không nói gì, anh mặc kệ cậu cứ ngơ người ngồi đấy. Đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng.
- Anh đi đâu vậy? Trời khuya lắm rồi!
'' Rầm ''
Một cú đấm như trời gián, trực tiếp thẳng tấp vào cánh cửa. Vài phòng kế bên tưởng có chuyện gì cũng lật đật tỉnh giấc ra xem.
Ngô Đạt xin lỗi hàng xóm, khi anh đã vô cớ bày tỏ sự nóng giận của bản thân mà gây ảnh hưởng đến người khác
- Anh hỏi em lần nữa! Em có về cùng anh không?
- Em về mà! Nhưng anh à....?
- Không cần nói thêm! Anh hiểu từ nhưng của em rồi! Vậy thì hãy làm những gì em muốn làm!
Anh bước đi dù bản thân đang hậm hực, từ từ hòa mình vào bóng đêm bao phủ rồi lặng mất.
Bỏ lại Gia Hạo đang tự dằn vặt bản thân, cậu rung rung bờ môi rồi cắn chặt vì đã cố tình làm anh tổn thương.
Trong đêm tối, tiếng pô xe vang vọng gấp gáp vụt đi. Tại đầu hẻm có một quán lề đường, cậu vụt qua nhanh mà không để ý rằng anh đang ngồi đấy nhăm nhi chai rượu, còn đưa đôi mắt bất mãn mà nhìn cậu rời đi.
- Khó tả thật! Cảm giác thật khó tả, nếu biết trước em còn thương người cũ như vậy, anh đã không tự lao đầu!
Ly rượu cạn, người nồng nàn mùi men. Chuyện tình này chỉ vừa chớm nở, lại như tơ nhện dễ giăng dễ đứt.
...
Ba giờ sáng hơn, Gia Hạo đã có mặt tại bệnh viện. Cậu vội vã chạy đến phòng hồi sức, gặp được ba ở đấy, Đức Duy và lẫn Tiêu Kỳ.
Ơ nhưng.. hình như Tiêu Kỳ có em bé, chiếc bụng của cô như căng tròn ra. Mà làm gì có tâm trí để ý đến việc đó nữa.
- Ba con mới tới!
- Sao con không đợi đến sáng hẳn sang đây!
- Con lo cho mẹ quá!
- Không sao đâu! Chỉ là do làm việc quá sức thui, với cả không ăn uống điều độ, nên dẫn đến suy nhược cơ thể, truyền vài bịch máu rồi! Chắc sẽ khỏe ngay thui!
Cậu thở phào.
Dù gì mẹ cũng chưa tỉnh dậy, nên có tụ họp ở đây cũng vô dụng. Ba đã kêu cả ba về nhà nghỉ ngơi để ba ở lại một mình, sáng sang cũng được. Với cả Tiêu Kỳ đang mang thai, vốn dĩ không nên thức khuya mất sức.
Thế là Đức Duy chở Tiêu Kỳ quay về nhà, và Gia Hạo theo sau.
Đợi Tiêu Kỳ say giấc, Đức Duy lại rủ Gia Hạo xuống sân nhà. Trước thảm cỏ xanh kèm theo lon bia lạnh. Hai người đã cùng nhau tâm sự đến sáng, nói nhau nghe những chuyện trên đời. Kể nhau nghe cuộc sống bình dị của nhau.
Đương nhiên Gia Hạo cũng thẳng thắn nói với thằng nhóc ác về Ngô Đạt. Đức Duy cũng kể về đứa con gái đang mang trong bụng Tiêu Kỳ.
- Đức Duy này! Cô gái ấy có được anh chính là có cả thế giới của em! Em đánh mất đi anh là mất đi tất cả những gì em mơ ước! Nhưng... mất cái này thì có cái khác, nếu không là nhất thì cũng là duy nhất!
- Hi...hi... chắc anh ta tốt với em lắm! Tốt hơn những gì em mơ ước, đẹp hơn cả một thế giới của em!
Coi như là cả hai chính thức chấm dứt câu chuyện tình xưa cũ mà sống tiếp cho hiện tại của nhau. Như chiếc xe buýt không khách vậy, không có khách nhưng bác tài vẫn đến trạm cuối cùng. Hai người không có nhau, cũng nên sống tốt phần đời còn lại.
Tiếc là cuộc đời Gia Hạo chưa bao giờ bình yên như cách cậu ta mong muốn. Câu chuyện tình hiện tại cũng đã dần trông gai.
Kể từ ngày thăm mẹ của Đức Duy quay về. Cũng đã hơn ba ngày Gia Hạo không tìm được Ngô Đạt cũng như liên lạc được với anh ta.
Mất đi rồi mới thấy hối tiếc chính là giây phút này.
Tuy cậu không điên dạ quay cuồng khi mất anh. Nhưng phần cuộc sống hiện tại của cậu chả khác gì một con kiến lạc mất hang để về. Trống rỗng và lạc lõng.
Bởi mới nói trong tình yêu, một người chân thành cần người trân trọng, một kẻ níu kéo phải biết người không muốn rời đi, một bên nóng một bên lạnh, một thứ ngu ngốc lúc nào cũng cảm thông hiểu chuyện, một tên hẹp hòi luôn luôn muốn phần hơn.