Một ngày mới bắt đầu, Gia Hạo với bộ dạng tươi không cần tưới mà bước vào quán. Như thường ngày, cậu vẫn tự sắp xếp được công việc của bản thân mà không cần ai nhắc nhở.
Đến lúc gặp được Loáng Em, nó đưa mắt nhìn một cái đã nhận ra điều gì đó mới mẻ.
Con bé đánh nhẹ vào bờ vai của Gia Hạo rồi phá lên cười trêu chọc.
- Á.... cái gì trên cổ của mày vậy! Bị chó cắn hay gì?
Gia Hạo ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, cậu vừa chúm chím cười, vừa dùng tay che đi vết đỏ như son trên cổ. Nó được gọi là dấu ấn độc quyền, là dư âm của một đêm hạnh phúc cùng ai đó mà chẳng phải Đức Duy.
...
Hôm nay trời nóng gắt, cả mặt đường cứ như đang bốc hơi lên hừng hực. Oi ả khó chịu.
Mặc dù thời tiết có như vậy, nhưng không có nghĩa là quán cơm sẽ vắng khách.
Một mình Gia Hạo vật vã càng làm cậu bức bối thêm. Nhưng bù lại, những vị khách đến ăn cơm toàn khách quen nên cứ không ngừng buông chuyện giải tỏa sự mệt mỏi.
Rồi vô tình bị vài người để ý mà reo lên.
- Ai da...! Gia Hạo nhà ta nay có người yêu rồi hả?
- Gì? Chắc cũng thằng thứ một trăm rồi đó!
- Có dấu trên cổ còn đậm quá kìa! Chắc đêm qua bạo dữ lắm nè!
Và thế là, một loạt hành động lẫn biểu cảm thẹn thùng diện ra bởi Gia Hạo. Nhưng rồi cậu cũng lơ đi mà chẳng khoanh phui gì đến chuyện tình cảm riêng tư của bản thân.
...
Trời cuối cùng cũng đã dần khuya, khung giờ mà Đức Duy đến ăn đã cận kề. Gia Hạo cũng chịu khó bắt than mà ân cần chuẩn bị vài miếng thịt nóng cho hắn.
Xong, lại bắt ghế ngồi chẽm chọe trước cửa quán để đợi chờ Đức Duy ghé sang.
Trên tay là chiếc điện thoại sáng chói màn hình, kèm theo đó là ánh mắt long lanh dần đẫm lệ. Không hiểu chuyện gì nữa, đúng là bản thân Gia Hạo không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với cảm xúc cậu nữa.
Con tim bên trong lòng ngực cũng bắt đầu quặn thắt.
Hình ảnh đang hiện diện trên màn hình điện thoại chẳng phải là Thanh Phong hay sao? Còn người con trai bên cạnh, đầy thân mật với anh chắc rằng chính là người yêu mới!
Thật đau đớn làm sao khi thấy người mình thương công khai người yêu của anh ấy mà chẳng phải mình!
Mà trách làm sao được, người từ bỏ anh chính là cậu. Người tự bôi lên mình những vết dơ cũng chính là cậu, nay Gia Hạo cậu chẳng còn xứng với anh nữa.
Cậu đang có một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, và anh chỉ có thể gọi là người từng thương. Chỉ tại sẽ nhói một chút ở con tim khi nhớ đến.
Thở dài một cái đầy não nề, rồi cũng mạnh mẽ mà tự chấn an mình.
Bất ngờ tiếng pô xe nẹt nẹt vài cái quen thuộc. Gia Hạo giật mình, vội lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má, dẹp tắt đi chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Như một cái bàn xoay, tâm trạng của Gia Hạo lập tức rỡ rực vui vẻ với nụ cười tự hé môi.
- Chân ái của mình tới rồi!
Cậu tự thầm thì với bản thân rồi đứng dậy, đi thẳng vào quầy với sự mãn nguyện hiện rõ.
- Hôm nay còn không đó hả?
- Còn còn, nay chuẩn bị từ trước luôn nữa kìa!
Lũ bạn của Đức Duy đã ai vào chỗ nấy, chỉ riêng hắn là cứ tò mò mà tiến lại gần quầy cơm. Qua lớp kính, Đức Duy âm thầm nhìn Gia Hạo đang múa máy đôi tay.
- Thịt vừa nướng xong luôn hả?
- Đúng rồi! Đây là đặt biệt chuẩn bị cho mấy người đó!
Đức Duy rất ít khi cười, nên thằng nhóc nhà ta chỉ mỉm mỉm nhẹ đôi môi.
Đợi Gia Hạo làm xong ba đĩa cơm, Đức Duy lại chủ động tự mình bê ra. Còn có chút quan tâm mà nói vọng lại.
- Vất vả rồi! Để em!
- Nhiêu tuổi mà xưng em với tui vậy?
- Người ta đây mới mười chín thui!
- À... vậy làm nhóc con đi!
- Vãi cả nhóc con!
Tiếng cười khút khít lại reo lên, không gian ngày càng thoải mái hơn.
Gia Hạo bây giờ cũng không ghét gì đến đám bạn và Đức Duy. Và Đức Duy cùng lũ bạn cũng không còn ngại ngần gì với cậu nữa.
Hai bên cứ thế mà không ngừng ồn ào trò chuyện, đủ mọi thứ chuyện về đời tư của nhau.
Hóa ra trong mắt nhóm Đức Duy, Gia Hạo lại là chủ của quán cơm, trông khi cậu chỉ là một phục vụ bàn điêu luyện, rành rỗi mọi việc trong quán.
Và ngược lại, bấy lâu nay Gia Hạo luôn cho rằng cả nhóm là một nhóm trẻ thích ăn chơi quậy phá. Nhưng đó chỉ là đúng một phần, thật ra cả nhóm là sinh viên đại học. Với ở cái độ tuổi nổi loạn nên muốn trải đời một xíu.
Cuộc trò chuyện dần trầm lại, Gia Hạo cùng ly nước ngọt trên tay. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Đức Duy, gương mặt sắc thái của Gia Hạo từ nãy đến giờ chưa một lần nào mà không tươi tắn vui vẻ.
- Lại có người khiến mình vui như vậy mỗi khi gặp mặt!
Dù có hơi ngượng, nhưng biết phải làm sao khi bản tính thẳng thắn có sao nói vậy đã ăn sâu trong máu.
- Ai vậy? Ai mà khiến anh vui mỗi khi gặp mặt vậy?
Đức Duy ngừng lại chiếc muỗng cơm đang chuẩn bị đưa vào miệng mà mở to đôi mắt nhìn trực diện Gia Hạo.
- Ờ thì... hơ hơ!
Vì có đám bạn của Đức Duy, nên quả thật rất khó nói ra. Chỉ đành ngơ đi câu hỏi của Đức Duy.
Nhưng khỏi nói cũng đủ hiểu, chẳng phải cả hai người vừa gặp nhau đã cười toe toét mà thích thú hay sao. Suy ra, là sự rung động từ hai phía.
Đến lúc Đức Duy ăn xong và nói lời tạm biệt khi ra về, cậu có náng lại vài giây để ngắm Gia Hạo.
- Mà anh nè...em có chuyện muốn...!
Câu nói lập tức bị khựng lại, sắc mặt của Đức Duy cũng tái lại rồi không nói thành lời. Cậu đã thấy thứ khiến cậu trở nên bất mãn. Vết đỏ trên cổ của Gia Hạo lập tức in sâu trong mắt Đức Duy.
- Chuyện gì hả?
Gia Hạo vẫn không biết Đức Duy muốn nói gì nên cố dò hỏi. Nhưng đáp lại là sự im lặng và ánh mắt vô hồn, Đức Duy rời đi mà không một lời nào nói ra.
Đêm hôm đó lại có một thanh niên cứ dằn vặt mãi chẳng ngủ được. Quá bực bội chỉ đành thốt lên trong căn phòng nhỏ.
- Mọe... nhóc ác nó báo nữa rồi!
Thì ra là Gia Hạo vẫn đang rất tò mò về câu nói còn gian dở của Đức Duy.
Nhưng một lúc sau thì cậu cũng hiểu rõ mọi chuyện. Khi Trí Thanh, là chủ nhân của vết đổ trên cổ cậu gọi video call tới.
Qua màn hình cậu thấy rõ dấu hickey. Thì ra nguyên nhân khiến Đức Duy khựng lại lúc đó là vì đây.
Trước màn hình điện thoại là Dương Trí Thanh, lí trí của Gia Hạo từ sớm đã đặt niềm tin vào anh ấy. Nhưng đến hiện tại cũng chỉ có thể xem là một cuộc tình mập mờ. Cả hai người là bạn thì không phải mà là người yêu thì càng không đúng.
Rất thiệt thòi!
Tắt đi cuộc gọi với lời chúc ngủ ngon, con tim Gia Hạo lại nhói lên một chút mà nghỉ về Đức Duy. Cả hai chưa xem nhau là bạn, cũng không nói tiếng yêu bao giờ, nhưng lại có chút rung động không tài nào nguôi ngoai.
Biết làm sao bây giờ khi con tim lẫn lí trí đang mâu thuẫn. Gia Hạo cuộn người vào chăn, hai tay ôm chặt lấy đầu không ngừng suy nghỉ.
Thế rồi, bản chất thật của Gia Hạo bộc lộ. Lần này cậu sẽ dùng phép thử lên Trí Thanh, người mà dù đã chung chăn gối với cậu nhưng lại không cho cậu kết quả chắc chắn về sau.
Một ngày bận rộn đã giải tỏa khi hôm nay Gia Hạo xin được nghỉ. Cậu có liên hệ với Trí Thanh trước một đêm và dò hỏi, đáp lại với Gia Hạo là lời khẳng định tuyệt đối rằng anh ta thật sự yêu cậu và làm tất cả vì cậu.
Phép thử thế là được bắt đầu. Gu người yêu của Gia Hạo vốn đơn giản, hoặc là không. Khi cậu là kiểu người yêu bằng mắt rồi mới đến con tim. Nhưng Trí Thanh là ngoại lệ. Khi cậu bị tính thao túng mà lay động dù ngoại hình của anh chẳng đáng để cậu ngó tới.
Thật tình cờ khi ngày Gia Hạo nghỉ, lại là ngày nhà Trí Thanh có tiệc. Cậu liền thừa cơ hội mà hẹn gặp anh ấy và đề nghị muốn anh ấy đổi kiểu tóc đúng gu cậu.
Theo sự chờ đợi đến mất kiên nhẫn, dù trước đo anh đã đồng ý với cậu. Cậu thờ thẫn một hồi lâu rồi lại tự nhủ cho rằng Trí Thanh không xem cậu là tất cả như đã nói.
Vậy cũng tốt! Có lí do chia tay là được!
Nhưng nào ngờ, lúc Gia Hạo sắp hạ quyết tâm từ bỏ anh, là lúc anh hiện diện.
- Đi hớt tóc theo kiểu em muốn nè!
Hắn cao ráo vạm vỡ, lại có nét khá nghiêm túc gia trưởng.
Ấy vậy mà lại dịu dàng và nuông chiều cậu, hoàn toàn hạ mình.
- Ủa? Tưởng anh không sang chứ?!
- Sao lại không? Anh hứa với em rồi còn gì? Tại nhà bận quá nên anh không sang ngay được!
- Thế giờ hết bận rồi à?!
- Nghỉ sao vậy?! Anh trốn đi đó! Nãy giờ nhà điện kiếm anh quá trời!
Qua sự hối thúc của Trí Thanh, Gia Hạo cũng gấp gáp thay vội bộ đồ rồi leo lên xe. Cậu có chút tâm trạng khi không ngờ anh lại vì cậu mà đến đây dù đang rất bận, trông khi đó gia đình Trí Thanh rất khắc khe. Kiểu gì lát nữa anh về nhà cũng bị ba hoặc mẹ mắng cho một trận.
Nhưng sự cảm động của Gia Hạo lập tức bị phai nhạt, khi Trí Thanh anh không ngừng càm ràm về thói tiêu tiền của cậu, lại không cho cậu ôm eo khi ở ngoài đường vì sợ người lạ dị nghị.
Chúng ta là gì của nhau chứ? Cứ nghỉ anh chỉ giữ khoảng cách với cậu khi có người quen của cả hai. Nào ngờ giữa trốn người dưng xa lạ, anh cũng muốn mập mờ với cậu.
Đến tiệm hớt tóc. Còn cho rằng anh sẽ ngoan ngoãn theo lời cậu mà hớt kiểu cậu thích. Nhưng không..
- Anh nói trước! Nếu thợ tư vấn kiểu đó không hợp thì anh sẽ không theo ý em đâu!
Gia Hạo im lặng, trong đầu cậu liền xuất hiện ba chữ " thật vô nghĩa!"
Trên chiếc ghế chờ, Gia Hạo vừa mong chờ kết quả vừa oán trách. Trách anh không quá nhiệt tình, chờ anh đưa ra sự lựa chọn, theo lời người hay vì sở thích của cậu.
Cuối cùng cậu nhìn thấy một cái lắc đầu của anh thợ hớt tóc. Gia Hạo cũng ngầm hiểu ra, cậu biết bản thân mình ích kỉ khi áp đặt sở thích của mình lên người khác. Nhưng nghỉ lại xem, anh ta cũng đâu xem cậu là tất cả để mà đánh đổi như lời đã nói.
Hai người ra về và vẻ mặt không hề hài lòng kèm theo sự im lặng đến lạ của Gia Hạo.
Đêm hôm đó, Gia Hạo có uống vài ba lon. Trí Thanh cũng vừa dọn dẹp bữa tiệc lớn ở nhà, cũng vừa bị ba la cho một trận.
Qua dòng tin nhắn, cả hai không ai quan tâm ai chỉ thấy những lời than thở về bản thân và trách đối phương không vì mình. Đúng như câu " cho đi không có nghĩa sẽ được nhận lại "
Trí Thanh không yêu Gia Hạo như cách mà cậu mong muốn. Không có nghĩa là anh ta không yêu cậu!
Nhưng đã yêu rồi! Sao lại không ai thấu hiểu ai!?
Hóa ra, cả hai chỉ là rung động nhất thơi! Và bây giờ là lúc thích hợp để nói hai từ kết thúc!