Tôi nheo mắt, bĩu môi, lẳng lặng nhìn Bảo Anh rồi buông một tiếng "Sì" kéo dài đầy chán ngán. Ai mà chẳng biết nó là "nam thần trường học," soái ca vạn người mê, đi đến đâu cũng gieo rắc "thính" đầy đường. Mấy cô gái khác thì có lẽ bị trúng ngay tắp lự, nhưng tôi thì miễn nhiễm. Đã quá quen với cái trò của nó, tôi chẳng buồn để tâm.
"Mày đừng khinh thường tao chứ. Tao nói thật, sẽ có ngày tao bước chân vào làm rể nhà này cho mà xem!" - Nó cười nửa miệng, tặc lưỡi tự tin như thể điều đó là hiển nhiên.
Tôi không buồn quay lại, chỉ hất hàm một cái, đáp với vẻ mặt tỉnh bơ - "Thề là nghề của mày. Lần này chắc lại là vở diễn nữa chứ gì?"
Trời bắt đầu đì đùng nổi sấm, từng tia sét xoẹt ngang bầu trời như muốn xé toạc cả không gian. Cơn mưa này chắc chắn sẽ không hề nhẹ nhàng. Tôi liếc mắt nhìn ra cửa, lòng hơi lo vì mẹ và bác cả vẫn chưa về. Còn Bảo Anh... Ừ, cái tên "rể tương lai" này, đáng lẽ phải về nhà từ lâu, nhưng vẫn đứng đây "khoe cá tính" với tôi.
"Này, trời sắp sập xuống đầu rồi, sao còn chưa chịu biến về đi? Bộ mày định trú bão luôn ở đây hả?" - Tôi nhìn nó, cố gắng giữ giọng đùa cợt, dù trong lòng bắt đầu hơi khó chịu vì sự bướng bỉnh của nó.
Nó cười toe toét, khoe mấy cái răng trắng sáng lấp lánh trong ánh chớp - "Mày lo cho tao hả? Được đấy, nhưng tao ở lại là để đảm bảo an toàn cho mày thôi."
Tôi thở dài, lắc đầu - "Chết thật, giờ tao lại phải lo thêm một cái xác nữa giữa bão à?"
Chớp lóe lên, sấm đùng đùng vang khắp trời, như thể đang cười hùa với tôi. Tôi chạy ra cổng, thấy mẹ và bác cả đã chịu tạm dừng "cuộc họp chợ" giữa mấy bà hàng xóm để nhanh chân trở về. Hóa ra đam mê lớn nhất của mẹ tôi không phải là buôn bán, mà là buôn chuyện. Bà có thể kể cho mọi người nghe từ chuyện ngày xưa tới chuyện ngày mai, không chừa bất cứ chi tiết nào.
Vừa khi mẹ tôi bước vào nhà thì trời cũng kịp đổ một trận mưa như trút nước. Mưa rơi ào ạt, không hề báo trước, cứ như thể trời đã tích tụ cả năm để bung hết cơn giận dữ vào một khoảnh khắc này. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mẹ đã về an toàn. Nhưng còn Bảo Anh... Trời ơi, nó vẫn chưa về mà còn ngồi tán gẫu với anh Nam. Nhìn hai người cứ như đôi bạn thân chí cốt, nói chuyện rôm rả như thể sắp chuyển sang yêu nhau đến nơi.
Tôi thấy mẹ bước vào, chân vừa đặt chiếc dép xuống đã ngay lập tức sáng mắt khi trông thấy Bảo Anh. Bà nhìn nó như thể vừa gặp một ngôi sao điện ảnh bước ra từ màn ảnh nhỏ.
"Ôi, hôm nay có chuyện gì mà Bảo Anh ghé chơi thế? Cơn gió nào đưa cháu tới tận đây?" - Mẹ tôi, với tất cả sự vui vẻ, đùa cợt hỏi ngay khi vừa trông thấy nó.
Tôi đứng đó, rùng mình. Chết thật, mẹ mà vào cuộc thì có mà nó sẽ còn ở lại đến hết trận mưa. Nhưng đúng như dự đoán, Bảo Anh không hề lúng túng, mà lại trả lời rất nhanh nhẹn, không kém phần khéo léo - "Dạ, cháu chào bác! Hôm nay cháu chỉ ghé qua thăm thôi ạ, nhưng trời mưa bất ngờ quá, cháu chưa kịp về. Nếu bác không phiền, cho cháu xin phép ngồi lại chờ mưa ngớt rồi cháu về ạ."
Tôi thầm thở dài. Lý do "trời mưa" này thì chẳng ai cãi được, mẹ tôi lại càng không. Mẹ liền đáp ngay với vẻ mặt hào hứng - "Ôi trời, có gì đâu mà phiền. Cháu cứ ngồi thoải mái, ở lại ăn cơm với nhà bác luôn cũng được."
Tôi trố mắt nhìn mẹ, trong đầu thầm nghĩ: Trời ạ, nó tới rồi đấy... Chẳng lẽ còn định ở lại đến tối luôn sao?
Tôi nheo mắt, liếc một cái sắc lẹm, rồi cất giọng nhại khịa theo kiểu khó chịu - “Nhác nho nháu nhin nhép ngồi nhại nhột nhúc, đợi nhớt nhưa nhì nhề nhạ.”
Mẹ tôi chỉ khẽ cau mày, vỗ "bốp" vào vai tôi, trách móc, nhưng không với tôi - "Ơ cái con bé này, sao đứng đó không lấy gì mời bạn ăn đi?"
Tôi giận tím mặt. Thật bất công! Bảo Anh không phải ruột thịt gì với cái mẹ tôi cả, mà sao nó lại được cưng nựng đến thế, như sắp thành con cháu trong nhà vậy.
Bảo Anh nhìn tôi, lè lưỡi, rồi cười đểu khiến tôi phát điên. Tôi vớ lấy điều khiển tivi, bật bài “Miền đất hứa” và tua thẳng đến đoạn:
“Về đi em, về với mẹ cha…”
Tôi mở full volume, cốt để đuổi khéo Bảo Anh. Nhưng không, nó chẳng hề bối rối, mà chỉ bịt tai càu nhàu - “Mở nhỏ tí đi, màng nhĩ tao sắp thủng rồi.”
Tôi hạ âm lượng, nhướn mày nói - “Thủng màng nhĩ, sao còn chưa chịu về?”
Nó vênh mặt lên, giọng tỉnh bơ - “Tao nói rồi, nhà này, sớm muộn gì cũng là của tao.”
Không thể nhịn thêm, tôi bật lại ngay - “Thích thì tao nhường luôn cái chuồng của bé Piu, giờ nó là nhà của mày, khỏi đợi đến sau này.”
Tôi lập tức ôm bé Piu lên tay, chìa tay mời Bảo Anh vào chuồng với nụ cười đầy mỉa mai. Nhưng nó chẳng thèm nao núng, chỉ đứng dậy, phản đối kịch liệt - “Bậy nha, tao đâu có muốn thành cún con.”
Tôi hất mặt - “Chứ mày muốn sao?”
Nó cười nham nhở - “Muốn làm con rể nhà này.”
"Mơ đi." - Tôi nhấn giọng đầy mỉa mai.
Trong lúc đó, anh Nam ngồi chễm chệ ở ghế, nhai hạt hướng dương một cách thản nhiên, như thể đang xem kịch. Đợi chúng tôi cãi cọ đến đỉnh điểm, anh mới chịu can thiệp - “Anh đồng ý với Bảo Anh. Thằng bé vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn rich kid nữa… Cái gì để chê?”
Tôi định bật lại, nhưng anh đã hất tay ngăn tôi - “Định cãi anh à? Đừng cố chấp nữa, anh đang nói tốt cho mày. Do you understand?”
Tôi dài giọng phản kháng - "No.”
Tôi đành buông bé Piu xuống, rõ ràng là không thể đấu lại hai tên đáng ghét. Anh tôi, người mà tôi trông cậy, đã bị Bảo Anh kéo về cùng phe. Hai người này thật là... Không còn cách nào khác, tôi phải tìm mẹ để lôi kéo bà về đội mình.
Tôi vội vàng chạy vào bếp, giả vờ nhanh nhảu giúp mẹ bóp vai, đấm lưng, rồi lấy dao ra thái hành tây. Chưa cần thái xong, nước mắt đã chảy dài vì mùi hành cay nồng, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng, mong mẹ thương tình mà đứng về phía tôi.
Mẹ tôi vừa thái cà rốt, vừa nghi hoặc hỏi - “Con làm gì lạ vậy? Muốn xin xỏ gì đây, hả cô nương?”
Tôi ngừng thái, cười hì hì - “Mẹ, về phe con đi, đuổi khéo cái Bảo Anh về giùm con. Nó xấu tính lắm, toàn bắt nạt con thôi.”
Mẹ phì cười, lắc đầu - “Mẹ phản con một hôm được không? Mẹ rất ưng thằng Bảo Anh làm con rể đấy. Nó tranh cãi với con mà mẹ nghe hết rồi, có khi cậu trai này thích con rồi.”
“Ơ kìa mẹ.”
Bác cả đứng gần đó, cũng lên tiếng ủng hộ - “Thằng bé Bảo Anh đấy đẹp trai, lễ phép quá. Cái Dương Anh tinh mắt chọn bạn trai ghê.”
Tôi gần như không tin nổi. Cả mẹ, cả bác đều bị cái tên hồ ly tinh ấy mê hoặc. Tôi nhìn quanh mà lòng thầm quyết, lần này thì không thể tha thứ cho Bảo Anh được nữa.
Đang cố gắng nhịn những dòng nước mắt vì hành, bỗng dưng tiếng Bảo Anh lanh lảnh vang lên từ phía sau - “Cho cháu mượn chiếc tạp dề, cháu phụ Dương Anh thái hành tây… Cậu ấy không chịu được mùi hành bốc lên.”
Tôi quay phắt lại, trố mắt nhìn nó, không tin nổi. Cái tên ác quỷ này còn có ý định vào đây trợ giúp tôi sao? Chẳng lẽ không hài lòng với việc lấn át tôi trước mặt mẹ và bác, giờ còn định làm tôi bẽ mặt ngay trong bếp?
Mẹ tôi lại trông có vẻ hài lòng, vừa cười vừa đưa cái tạp dề cho nó - “Thế mới ngoan chứ. Thôi, để Bảo Anh phụ, con gái vụng về như con thì vào đây giúp càng thêm rối.”
Bảo Anh đeo tạp dề lên, rồi bước lại gần tôi, cười nhăn nhở - “Để tao phụ mày nhé. Đừng lo, anh hùng Bảo Anh luôn sẵn sàng cứu mỹ nhân khỏi nỗi khổ hành tây.”
Tôi nghiến răng - “Tao không cần mày cứu.”
Nhưng nó đã vung dao lên, một tay bốc hành tây, tay còn lại thái nhịp nhàng, trông chuyên nghiệp đến khó tin. Vừa làm, nó vừa lẩm bẩm - “Thấy chưa, không cay mắt chút nào luôn. Mày chỉ cần nhờ tao từ đầu, có phải khỏe không?”
Tôi đứng đó, vừa tức, vừa bất lực. Thái hành tây mà không cay mắt, giỏi lắm. Cái thằng Bảo Anh này chẳng những lấn sân mà còn cố tình "đánh bóng" bản thân trước mặt mẹ và bác. Tôi ngồi bệt xuống ghế, hậm hực nhìn nó thái hành, mà cay mắt vì một lý do khác, tôi đang bị hất cẳng ngay chính trong ngôi nhà của mình.
Mẹ tôi nhướn mày, cười cười - “Bảo Anh giỏi thật. Dương Anh, học hỏi chút đi con.”
Bảo Anh lại tiếp tục khiêu khích - “Tao bảo rồi mà, nhà này trước sau gì cũng là của tao thôi. Mẹ mày nói vậy thì mày biết đường đi rồi đấy.”
Tôi trừng mắt nhìn nó, rồi cố nhịn, không thèm đáp trả. Nhưng trong lòng thì đã quyết tâm một ngày nào đó, tôi sẽ khiến Bảo Anh phải trả giá cho tất cả sự tự tin ngạo mạn này.
Tôi đứng lên, hít một hơi thật sâu, quay về phía mẹ, vẻ mặt giả vờ ân cần - “Mẹ ơi, chắc mẹ thấy Bảo Anh giỏi hơn con rồi. Vậy mai mẹ có thể cho nó xuống bếp nấu cơm luôn được không ạ? Con xin nghỉ việc bếp núc luôn cho nhẹ gánh.”
Mẹ tôi bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thì Bảo Anh đã chen vào - “Được, tao nhận việc nấu cơm. Nhưng với điều kiện... mày rửa bát.”
Tôi nghiến răng nhìn nó, đúng là không chịu nổi sự trêu ngươi này nữa rồi. Nhưng trước khi kịp phản công, bác tôi đã cười lớn - “Chà, hai đứa cứ thế này chắc sớm ngày thành vợ chồng thật rồi. Còn cãi gì nữa.”