Tôi chộp lấy điện thoại trên giường, bật màn hình lên soi từng góc cạnh trên mặt. May quá, mình vẫn đẹp trai như mọi khi. Lướt Facebook, tôi thấy một lời mời kết bạn từ Lê Nam, avata trông quen quen... Là cái tên đẹp trai, đáng ghét vừa dụ dỗ Dương Anh trong giấc mộng khiến tôi suýt bật dậy hét toáng lên.
Nghĩ đến thôi mà máu đã muốn sôi sùng sục, nhưng rồi lại tự nhủ, tên này làm sao sánh được với vẻ đẹp trai lẫy lừng của tôi. Thế nên tôi bấm "chấp nhận" và tiện thể update bio: 'Vạn vật đều thua vẻ đẹp của Vũ Tổng ;)'.
Tôi chụp ngay một tấm selfie cận mặt, rồi nhanh chóng gửi qua cho Dương Anh, tôi thấy trạng thái nhỏ đang online.
[Thấy sao?]
Con bé seen được một lúc, nhưng tin nhắn vẫn nằm đó, không một hồi âm. Tôi bắt đầu thấy hơi bực, nên đăng luôn status kèm caption: 'Đẹp trai cân cam thường vậy mà không ai iu.'
Chỉ một lát sau, Messenger báo tin nhắn mới. Tôi hớn hở mở ra xem, nhưng... Đệch, không phải Dương Anh. Là cái tên Lê Nam đáng ghét kia!
[Ảnh này của em đẹp trai phết.]
Anh ta còn gửi lại tấm ảnh mà tôi vừa tự tin gửi cho Dương Anh. Sự tự mãn trong tôi lập tức sụp đổ, chỉ biết thả like vào tin nhắn của hắn, lòng đầy cay đắng.
Một lúc sau, Dương Anh bất ngờ đăng story. Bình thường nhỏ ít hoạt động trên Facebook lắm, thế mà hôm nay lại bày đặt post ảnh. Tò mò, tôi bấm xem. Hai tấm ảnh trên nền nhạc 'Mơ' kèm theo hiệu ứng capcut giật giật, nhưng điều làm tim tôi đập loạn nhịp là dòng chú thích: "Bé thích mấy anh đẹp trai cân cam thường."
Đầu óc tôi lập tức quay cuồng với đủ loại suy nghĩ. Caption đó là đang ám chỉ tôi sao? Có khi nào con bé thích tôi thật không?
Đang mải suy nghĩ, nick của Dương Anh sáng lên với một đoạn tin nhắn ngắn gọn.
[Đẹp trai.]
Trời ơi, rốt cuộc thì bao ngày mong ngóng cũng đã được đền đáp bằng một lời khen ngọt ngào từ Dương Anh. Tôi chưa kịp hết vui thì tin nhắn thứ hai đã tới, khiến niềm vui nhân đôi.
[5 phút nữa Banh đẹp trai có mặt ở cổng nhà bé nha
"Anh đang nói gì vậy? Dương Anh đâu?" - Tôi nhăn mặt, giọng có phần ngập ngừng.
Anh ta vò vò mái tóc, tôi phải thừa nhận nhan sắc của anh ta cũng không tệ. Tóc mượt mà, da trắng, cao ráo, giọng nói ngọt ngào. Nhưng không, tôi không thể ưa nổi hắn. Anh ấy nhoẻn miệng cười, như cố ý trêu ngươi tôi - "Thằng bé này thực sự đến tìm nhỏ Dương Anh rồi."
"Ý anh là sao?" - tôi cau có hỏi lại.
"Em trai cứ từ từ, cất xe rồi ra đây, anh có chuyện muốn nói." - Khuôn mặt điển trai của hắn nhướng mày, dùng giọng điệu như ra lệnh.
Tôi chợt nhận ra đây không phải chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, mà là đối đầu giữa hai thằng đàn ông - à không, tình địch thì đúng hơn. Máu chiến trong tôi bùng lên, sẵn sàng lao vào hắn bất cứ lúc nào.
"Giờ tôi muốn hỏi, Dương Anh đâu?" - Giọng tôi đanh lại, mặt lộ ra nhượng bộ.
"Gọi anh là Nam, anh lớn tuổi hơn em. Bạn của Dương Anh nóng tính thật đấy." - Anh ta bắt đầu bước đi chậm rãi, tôi đành đi theo.
Tôi nói, giọng hơi gay gắt - "Được rồi, anh Nam, cho em hỏi Dương Anh đâu? Con bé nhắn em qua chơi mà."
Nam cười, lắc đầu như thể tôi vừa nói gì đó buồn cười lắm - -Bé Dương Anh của em đi chơi với mẹ rồi."
Tôi ngẩn người, không hiểu gì cả - "Dạ..."
"Con bé sang nhà anh chơi với mẹ từ nãy rồi."
"Vậy người gửi tin nhắn sang nhà chơi cho em là anh?"
"Anh nhắn sang chơi lúc nào? Anh chỉ bảo em qua nhà có chuyện, em kiểm tra lại tin nhắn đi."
"Thế còn người rep lại ảnh, khen em đẹp trai?" - Tôi càng hoang mang.
"Cũng là anh."
"Người up story, viết caption 'Bé thích mấy anh đẹp trai cân cam thường'... đừng nói cũng là anh luôn?"
"Dương Anh đăng story cách đây 1 tiếng, rồi để điện thoại lại nhà anh. Anh thấy tin nhắn của em nên mới rep hộ." - Nam dứt câu, nụ cười có chút gì đó như trêu ngươi.
Cảm giác như vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ là trò đùa của Lê Nam! Tôi ngượng chín mặt, tự thấy mình như con rối trong tay hắn. Chỉ vừa mới ở nhà, tôi còn tưởng mình ngầu lắm, bay lên 9 tầng mây lận, giờ thì đâm đầu xuống đất gãy cánh không thương tiếc.
"Anh lôi em ra làm trò đùa ạ?" - Tôi lại gắt gỏng, cố che giấu sự bối rối.
"Không, anh chỉ muốn gặp em để nói chuyện."
"Này, đừng nói là anh muốn tranh giành Dương Anh với em nhé? Em không nhường đâu!"
Nam cười, lắc đầu liên tục, làm tôi càng khó hiểu.
"Em nhìn anh xem, anh có giống một đứa muốn tranh giành với em không?"
Nhìn kỹ thì cũng không. Trong giấc mơ, tôi thấy Nam lưu manh, đáng ghét, nhưng gặp trực tiếp thì lại thấy anh ta điềm đạm, chuẩn gu nhiều cô gái.
"Này, thế anh thích em nên kiếm cớ để nói chuyện à?" - Tôi hỏi, vừa đùa vừa thăm dò.
Nam khẽ "chậc" một tiếng, ánh mắt nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngốc.
"Đẹp trai mà ng* quá, thằng em. Anh có người yêu rồi, với lại anh đâu phải LGBT? Em có biết anh là ai không?"
"Chưa biết, anh có nói đâu mà em biết." - Tôi ngây ngô đáp.
"Đệch, anh là anh họ của Dương Anh, mới từ Sài Gòn về đây chuẩn bị nhập học."
Tôi sửng sốt. Người mà tôi thầm ghét từ nãy đến giờ hóa ra là anh họ của Dương Anh!
"Vậy mà em tưởng..."
"Tưởng anh muốn giành Dương Anh của em à?"
"Em..."
"Ánh mắt lườm huýt của em hôm qua là biết ngay em đang ghen. Em có phải người yêu Dương Anh không?"
Những lời của Nam như từng nhát búa đập thẳng vào lòng tôi. Mỗi câu nói đều khiến tôi đỏ mặt tía tai.
"Em không phải người yêu Dương Anh."
"Vậy là em đang thích con bé?"
"Em không..."
"Anh biết em thích Dương Anh."
Tôi chỉ biết đứng đó, lặng im, vì hình như Nam nói đúng tim đen của tôi rồi.