Như Dải Ngân Hà Ôm Lấy Vì Sao

Chương 19: Có chút rung động (Bảo Anh' POV)



Tôi đau điếng vì vừa ăn một cú đá trời giáng khá bất ngờ, tay tôi ôm ngực, con nhện trên người cũng nát bép rơi xuống  - "Ai ui, đau quá, kiểu này là chết tao rồi."

Dương Anh cũng cuống cả lên, mặt tái lại, nhanh chóng đưa tôi ngồi xuống - "Thôi chết, cho tao xin lỗi, tao lỡ chân..."

"Đệch. Như vậy mà mày bảo lỡ chân à, đau vl ra."

Dương Anh thấy tôi gắt gỏng, khóe mắt có chút đo đỏ, ngồi im lặng không nói gì nữa.

"Mày có biết là mày chẳng giống con gái tẹo nào không? Tao cũng không ít lần bị mày đánh, nhưng lần này tao đau lắm mày biết không?" - Tôi giận dữ, cơn đau âm ỉ trước ngực cũng đã vơi dần.

Giọt lệ trên khóe mắt Dương Anh cũng vội vàng chảy xuống, phút chốc phủ ướt đẫm cổ áo con bé, điều này ngoài dự tính của tôi, tôi lớn tiếng có một chút mà con bé đã yếu đuối  như vậy, giọng nói yếu ớt có phần run run vang lên - "C... cho tao xin lỗi, nếu mày thấy đau thì vào bệnh viện khám được không, mày có mệnh hệ gì tao cũng không biết sao nữa."

Tôi mềm lòng nhìn cô gái đang khóc trước mặt, thật sự không nỡ - "Thật ra... tao không đau tới mức đó, tao cũng đoán già đoán non được mày sẽ ra đòn để tiêu diệt con nhện chết tiệt ấy rồi, tao mắng mày cũng chỉ muốn lần sau mày rút kinh nghiệm, không hành động nóng nảy như vậy, lần này tao không sao, lần sau chắc chắn sẽ có vấn đề..."

Tôi khựng lại nhớ một chút, nhắc đến chuyện cũ - "Mày còn nhớ cái ngày tổng kết cuối cùng năm THCS không? Mày mạnh dạn tặng tao một quả vào chỗ hiểm, suýt nữa là mày phải chịu trách nhiệm cả đời với tao rồi."

Tôi lau nước mắt của Dương Anh, con bé vẫn khóc nấc lên, tôi cố tình chọc eo con bé cuối cùng lại thành cười đến nỗi thổi cả quả bong bóng từ lỗ mũi, Dương Anh vội vàng lau đi, tôi nhìn bộ dạng xấu hổ của Dương Anh đáng yêu chết mất.

Nhân cơ hội tôi lại đặt cho con bé một chiếc biệt danh hài hước - "Công chúa bong bóng mau về thôi."

Vành tai Dương Anh đỏ ửng, vội đeo cặp chạy ra xe trước, tôi biết con bé ngại nên chỉ cười thầm trong lòng.

Lúc tôi ra thanh toán mấy cốc trà sữa, bạn nhân viên nữ ở đó có hỏi tôi - "Bạn ơi, nếu được bạn cho tớ xin phương thức liên lạc được không ạ, không biết cậu có bạn gái chưa?" Bạn nữ ấy còn không ngại nháy mắt đưa tình với tôi.

Tôi cười khẩy, đây cũng không phải lần đầu của tôi khi được mấy bạn nữ gạ làm quen như vậy, nhưng đáng tiếc chẳng ai làm tôi ấn tượng cả và bạn nữ này cũng không phải ngoại lệ, tôi tự tin trả lời.

"Chắc tớ phải xin lỗi cậu rồi, tớ có bạn gái mất rồi, là bạn nữ đáng yêu ngoài kia kìa."

"Tớ đoán chuẩn rồi, thấy cậu với cô bạn ấy thân mật vậy quả là không sai."

"Biết vậy sao cậu còn xin infor tôi?"

"Thật ra, tớ cũng chỉ đoán thôi, để chắc chắn nên thử lại, chúc hai cậu hạnh phúc nha."

"Ừm, tôi về đây."

Tôi ra ngoài, khoanh tay nhìn Dương Anh, con bé vẫn cúi gằm mặt không dám nhìn tôi, trông rụt rè như con mèo con ấy, tôi cười mỉm.

"Không phải bạn tôi đang ngại ấy à?"

"Ngại cái gì chứ?"

"Thì chuyện thổi bong bóng bằng mũi đấy, yên tâm đi bạn bè với nhau tao sẽ không nói chuyện này cho ai đâu."

"Mày đang dọa tao ấy à?"

"Mày tự nghĩ vậy mà."

Dương Anh hung hăng đội mũ bảo hiểm ngồi lên xe - "Về đi đứng đấy mà cười cái gì, muốn tao tẩn tiếp không?"

"Vâng thưa công chúa bong bóng."

Về đến nhà đầu tôi liên tục xuất hiện dáng vẻ ngại ngùng của Dương Anh vừa rồi, không hiểu sao vừa nghĩ lại vừa cười trong vô thức.

Tuấn Anh ngồi cạnh, tay lạnh ngắt sờ lên chán tôi - "Lạ thật, mày có sốt đâu."

Tôi đánh mắt nhìn nó - "Ừ tao có sốt đâu."

"Ê, bọn mày thằng nào phí nước vậy, sao vòi nước trong nhà tắm dùng xong không tắt để chảy ầm ầm vậy" - Khiêm từ nhà vệ sinh lao vút ra.

"Không phải tao nhá, từ sáng tao đi ăn nhờ ở đậu nhà người yêu, giải quyết hết vấn đề nhà ẻm rồi" - Tuấn Anh sợ bị hiểu lầm nên vội tranh lời nói.

Tôi cười gượng nhìn hai thằng, không dám thú nhận.

"Vậy là mày à Bảo Anh" - Khiêm nheo mày hỏi.

"Mày sao vậy bình thường mày đâu có ngu ngơ đến mức quên không tắt vòi nước."

"Thôi chết." - Tuấn Anh la lớn.

Tôi giật mình đáp lại - "Cái gì, bình tĩnh nói xem."

Tuấn Anh nhìn chúng tôi, khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng, nó lắc đầu tỏ vẻ nguy hiểm.

Tôi sót ruột, đánh vào cánh tay nó - "Thằng khùng này, nói đi."

"Đúng rồi nói đi." - Giọng Khiêm có phần cáu bẩn.

"Có khi nào Bảo Anh thích em nào không?"

Khiêm nghe vậy, lao như bay về chỗ tôi, hai thằng quỷ nhìn tôi chằm chằm, rốt cuộc tôi cũng không hiểu cái gì đang diễn ra.

"Nói đi mày thích con bé nào rồi, kinh nghiệm tình trường với 7749 cô người yêu cũ sao mà sai được." - Tuấn Anh tự tin gặng hỏi.

"Làm gì có?"

"Bảo Anh này tao nghĩ là có đấy, dạo này mày lạ lắm, tao chơi với mày lâu như vậy, sao lại không hiểu mày, trước kia mày không có lớ ngớ như thế đâu" - Khiêm nghiêm túc nói với tôi.

"Bây giờ nhắc đến chữ thích, mày nhớ đến ai đầu tiên mày nói cho tao nghe."

Tôi biết kinh nghiệm tình trường của Tuấn Anh không phải dạng vừa, tôi có nghe nó kể nó có người yêu ngay từ khi mới học mầm non, nhưng tôi không tin nó nhìn ra tôi là người đang yêu.

Khiêm cũng vậy tôi biết nó không có gì ngoài đống thành tích đáng nể, nó chỉ có học và học, chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương dù là một chữ, sao hôm nay cũng lạ lùng tra hỏi tôi như vậy.

Thế quá nào nhắc đến "thích" hình ảnh người con gái đầu tiên hiện diện trong đầu tôi lại là Dương Anh, tôi vội lắc đầu, lẩm bẩm - "Không, không phải đâu."

"Hả? Nghĩ ra là ai chưa, nói đi bọn tao sẽ giúp." - Tuấn Anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy nghi hoặc.

"Là... Làm gì có?"

"Tao chắc chắc là có." - Tôi giật mình vì Khiêm còn nghi ngờ tôi hơn Tuấn Anh.

"Đã nói không rồi mà" - Tôi bối rối trước ánh mắt của hai thằng bạn.

"Có là có mà."

"Được rồi tao khai, tao thích chúng mày."

60 votes có chương tiếp theo 💗


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv