“ Hì, vào nhà đi, bye”
“ Ừm… chú về cẩn thận” – Nó vẫy tay tạm biệt anh rồi quay vô nhà
Thấy nó về, quản gia và người hầu cúi chào lễ phép, nó chỉ gật đầu 1 cái rồi bỏ lên phòng. Bài tập nó đã làm xong từ lúc ở nhà anh khi nãy rồi nên giờ nó không phải bận tâm nữa, nó thay đồ rồi bước vào phòng tắm. Nó ngâm người trong bồn nước ấm áp, mùi sữa tắm và cánh hoa hồng tỏa hương thơm dịu nhẹ, rất thoải mái. Tắm xong nó sấy khô tóc rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình, 9h rưỡi, thường giờ này đối với nó là khá sớm, nhưng hôm nay ngoại lệ, chắc hôm nay nó hơi mệt nên giờ đang chuẩn bị đi ngủ. Bỗng chuông điện thoại nó vang lên, một số lạ gọi đến, nó nghĩ ngay là chú
“ Alo” – Nó nghe máy
“ Chú đây, cháu đang làm gì đó”
“ Vâng, cháu chuẩn bị đi ngủ, có việc gì không?”
“ Không hẳn, nhưng chú đang nhớ cháu”
“ Chúng ta mới gặp nhau cách đây chưa đầy 1 tiếng cơ mà”
“ Nhưng đó là lúc nãy, còn bây giờ, chú nhớ bé con của chú”
“ Ai là ‘của chú’ chứ?”
“ Cháu đó, sớm thôi”
“ Cháu buồn ngủ”
“ Muốn nghe chú hát ru ngủ không?”
“ Có chứ, chú định hát bài gì?”
“ Cháu thích bài gì nói chú hát cho nghe”
“ Chú hát bài Cảm xúc của Noo được không?”
“ Bài đó chú nghe rồi, được thôi…” – Anh bắt đầu hát cho nghe
“ Chú hát hay quá!” – Nó ngạc nhiên vì giọng hát ấm áp của anh
“ Thế ngày nào chú cũng hát bé nghe nha, chịu không?”
“ Vâng”
“ Ngủ ngoan cô bé” – Anh hôn lên điện thoại cái ‘chụt’ rồi tắt máy
Nó cảm thấy vui sướng trong lòng, dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, nó mơ thấy 2 đứa nhóc, đứa con trai đang trèo lên cây cao để hái mận, đứa con gái thì đứng dưới hét vọng lên: “Anh Henry, cẩn thận, coi chừng té đó”, đứa con trai đó nhìn xuống bảo: “ Anh biết rồi, bé ạ, em đừng lo, anh sẽ hái những quả mận ngon nhất xuống cho em ăn”…
Sáng hôm sau ngủ dậy, nó thắc mắc về 2 đứa nhóc trong giấc mơ hôm qua, nhất là đứa con trai tên Henry đó, nó có 1 cảm giác quen thuộc lạ kì. Nhưng nó đã nhanh chóng gạt cái giấc mơ ấy qua một bên, trèo xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống nhà ăn sáng, xong anh Phong đứng chờ chở nó đi học. Tới trường, bước xuống xe, vừa vào cổng trường thì 1 đám con gái bu quanh nó
“ Hạ ơi, anh hôm qua là ai vậy?”, “ Anh hôm qua đẹp trai thật đấy, giới thiệu cho mình đi”, “Cho mình xin số ảnh đi”, “Hôm nay anh ấy có tới nữa không?”…- Đám fangirl của anh quay quanh nó, một đống câu hỏi dành cho nó, nghe còn không hết nói chi là trả lời lại
“ Tụi bây làm thế sao con Hạ nó thở hả?” – Diệu Nhi, cứu tinh của nó đã đến
“ Nhật Hạ, trả lời tụi tôi đi”, “Cậu không trả lời? Hay cậu cũng thích anh ấy vậy?”, “Mình nghe 2 người xưng hô chú cháu mà, chắc không phải đâu”…- Đám con gái đó vẫn không chịu tha cho nó
“ Có muốn tao nhắc lại lần nữa không? Tránh xa Nhật Hạ ra, nghe chưa” – Nhi đưa mắt liếc bọn họ, nghiến răng nói
“ Ờ…ờ…nghe…” – Bọn con gái kia sợ hãi bỏ đi
Nhi vốn không hiền lành gì, đụng đến Nhi hay bạn thân của cô chẳng khác gì chui đầu vào hang cọp
“ Cảm ơn mày nhiều nha, không có mày không biết khi nào đám đó mới tha cho tao nữa” –Nó chạy lại khoác tay Nhi kéo đi
“ Không có gì, kể tao nghe hôm qua 2 người làm gì đi, tao tò mò lắm đấy”
“ À thì…ổng dẫn tao về nhà ổng ăn tối…”
“ Cái gì??? Mày theo ổng về nhà???” – Nó đang nói dở thì Nhi nhảy vào họng
“ Tao cũng đâu có muốn đâu…”
“ Rồi sao nữa, 2 người làm gì tiếp theo?
Nó lại tiếp tục kể cho con bạn chí cốt của mình nghe những chuyện xảy ra tối qua. Kể xong, Nhi bật cười rồi nhìn nó với ánh mắt ‘nham hiểm’
“ Hên cho mày là hắn còn kìm chế được, tao mà là hắn thì giờ này mày không còn nguyên vẹn nữa rồi, hahaha”
“ Mày…nói bậy là giỏi, đầu óc mày toàn suy nghĩ đen tối, nhiễm ba cái ngôn tình vớ vẩn” – Nó đỏ mặt, hằn giọng mắng lại con bạn
“ Ủa mà...hắn nói hắn với mày trước đây đã có quen biết với nhau hả?”
“ Ừ, nhưng tao không nhớ ra ổng là ai cả"
Chuông vào lớp vang lên, nó và Diệu Nhi nhanh chóng vào lớp ổn định chỗ ngồi. Các tiết học của nó trôi qua không khó khăn mấy. Tới tiết học cuối của ngày, chuông hết giờ vang lên, nó cùng Diệu Nhi ra về, trước cổng trường là một đám con gái thi nhau ngó ngang ngó dọc, 2 tụi nó đi ngang qua, thấy lạ nên hỏi thăm
“ Ê! Tụi bây đang làm gì đấy hả?” – Diệu Nhi nói với vẻ tò mò
“ Cái anh chàng đẹp trai hôm qua nói tụi tao sẽ còn gặp lại ảnh, nên tụi tao đang tìm xem hôm nay ảnh có đến không đây này” –Một đứa trong đám đó đáp
“ Anh chàng đẹp trai hôm qua? À, chắc tụi này đang nhắc tới anh Nguyên của mày đó Hạ” –Nhi nói nhỏ vào tai nó, chắc sợ đám kia nghe thấy lại không tha cho nó mất
“ Gì mà của tao chứ, mày đúng thật là…”
Nó nói rồi kéo tay Nhi đi nhanh ra ngoài cổng trường. Nhi đã có người đứng đợi sẵn nên đành vẫy tay chào tạm biệt nó đi về. Nó đã dặn anh Phong hôm nay không cần đón, còn chưa thấy anh đến nên nó đành phải đi bộ đến quán nước gần trường đợi. Đi ngang qua một con hẻm hẹp và vắng gần đó, nơi này về đêm là nơi tụ tập của đám ăn chơi lêu lỏng, hút chích bậy bạ…, nghĩ đến nó ‘nổi da gà’ cả lên. Bỗng…một bàn tay từ phía sau giơ ra, bịt lấy miệng nó kéo vào trong con hẻm đáng sợ ấy.