- Cô lau cho sạch vào.
Hắn vừa ngồi đọc báo vừa ra lệnh cho nó. Nó không phản bác được gì đành nuốt nước mắt vào trong. Vì sao nó lại phải làm cho hắn ư? Lý do thì cực kì đơn giản, hắn nhẹ nhàng tuyên bố với nó rằng:
- Tôi giúp cô vượt qua kì thi, thì cô phải trả công cho tôi.
Trích nguyên văn lời nói của hắn, nó cảm giác như trời đất đang sụp đổ, nó lại quay lại công việc làm ô sin không công bất đắc dĩ.
- Đằng sau vẫn còn bụi!
Hắn ngồi nhàn nhã không thèm liếc nó lấy một cái, miệng kêu không ngừng. Nó nắm chặt cây chổi lau nhà, một tiếng động dễ thương khẽ vang lên.
Rắc….
Chiếc cán chổi lau nhà gãy làm đôi, nó tròn mắt bất lực nhìn cây chổi, khẽ lẩm nhẩm.
- Đến mày cũng trêu tao.
- Khục…khục… ha…hahaa….
Hắn ngồi đọc báo nhưng quan sát hết hành động của nó, không hiểu sao hắn rất muốn bắt nạt nó, nhìn nó tức giận không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy hạnh phúc.
Nó quắc mắt nhìn hắn.
- Cười cái gì?! Anh có tin tui phi cái cán chổi vào mặt anh không.
Nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt người của nó, hắn đành không cười nữa lấy lại phong độ thường ngày.
- Cái đó là cái cuối cùng rồi! Thôi cô lấy giẻ lau lau tạm vậy, có mỗi chục phòng thôi, cũng không
nhiều lắm.
Câu nói của hắn như châm ngòi thuốc nổ hắn nói cái gì mà “ mỗi chục phòng thôi”. Lau xong chục cái phòng to đùng với cái giẻ lau bé tí như giấy xì mũi này thì nó cũng phải vào viện truyền nước.
Nó định phản bác lại thì điện thoại trong túi khẽ kêu lên.
Ruu…uu
Điên thoại nó khẽ rung lên, đôi mắt nó khẽ nheo lại khi nhìn thấy người đang gọi, nó bấm nút nghe lạnh lùng.
- Mẹ vẫn còn nhớ đứa con gái này à?!
Mẹ nó đầu dây bên kia khá quen với giọng điệu này của nó, chép miệng.
- Con gái à, không cần phải lạnh lùng vậy đâu. – Mẹ nó ngừng một lát rồi nói tiếp. – Mà kết quả của con thì mẹ biết rồi, quả không phụ lòng mong chờ của bố mẹ. Con gái, bố mẹ có bất ngờ cho con đây, xuống dưới nhà đi.
Nó tò mò không biết là quà gì, chạy xuống dưới nhà, hắn thấy vậy đặt tờ báo xuống đi theo nó.
Cạch….
Cánh cửa vừa mở, bốn khuôn mặt đang cười với nó hết sức thân thiện.
- Bố, mẹ hai người cưỡi gió đến đây à!
Mẹ nó đặt hành lý xuống, nhẹ nhàng đến ôm nó. Đôi mắt nó khẽ giật giật, cái gì đang diễn ra vậy.
Nó nhìn sang hai khuôn mặt lạ hoắc kia đầy thắc mắc, hắn lên tiếng giải tỏa thắc mắc cho nó.
- Con tưởng hai người không về nữa?!
Người phụ nữ hiền từ, trả lời không ăn nhập với câu tẹo nào.
- Hai đứa thật xứng đôi.
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*
Hai cặp phụ huynh ngồi đối diện, nhìn nó chằm chằm, không khí trầm lắng, nhỏ bay vào phá tan không khí trầm lắng.
- Cháu chào hai bác, lâu rồi không gặp hai người vẫn đẹp như xưa.- Quay sang bố mẹ hắn. – Cháu chào hai bác.
Anh cũng theo sau chào những vị phụ huynh đáng kính đang an tọa trên ghế.
Mẹ hắn không nói gì hiền từ gật đầu, nó lên tiếng.
- Hai người về đây là có chuyện gì?
- Con nhỏ mất nết này, cứ có chuyện thì mới được về sao.- bố nó trách yêu.
Bố hắn tiếp lời, giọng nói nhẹ nhàng
- Thực ra lần này chúng ta về đây là tổ chức lễ đính hôn cho các con…
Chưa nói hết câu, nó hét lên.
- WHAT…??? Sao lại có chuyện đính hôn ở đây!?