Gần thi tốt nghiệp, học sinh trong trường ai nấy cũng bận rộn ôn thi, chuẩn bị trắc những kiến thức cơ bản. Khác hẳn với sự bận rộn đó thì đang hí hửng tiếp cận mục tiêu để giúp thầy giáo cưa đổ người đó. Tiểu ân dạo này thấy nó có vẻ khác cười nhiều hơn, nói nhiều hơn nhưng vẫn có một tấm lá chắn vô hình khi gặp nguy hiểm. Kể từ khi lên văn phòng lần đó nó liền thay đổi. Đang cười mặt nó chợt biến sắc, dồn một lực không quá lớn đấm vào bụng cái tên phá đám niềm vui của mình.
- Á!!!
Tiểu Ân đột nhiên ôm bụng, suýt ngã lăn ra sàn. Mặt cau có nhìn nó trách móc nói:
- Bồ không biết đau à?
Nó cười đắc ý nói:
- Đúng rồi!
- Bồ... bồ...
- Bồ gì mà bồ.
- Tại sao lại đánh tôi?
- Cậu làm gì tôi. _ Nó hỏi vặn lại.
- Tôi chỉ xem bồ có bị sốt hay không thôi mà.
Nó hiểu ý câu nói của Tiểu Ân, bỗng nhìn một cách " âu yếm ".
- Muốn gì đây?
- Dạ! Em không muốn gì?
- Ngoan.
Cuộc nói chuyện của nó với Tiểu Ân dường như đã thành cơm bữa trong lớp học này. Trong lớp nó được coi là rất hiền nhưng mỗi lần nói chuyện với Tiểu Ân là lại lớn vế hơn. Tiểu Ân lại còn là người khoẻ nhất lớp nên ai cũng nể phục. Thành ra không ai giám làm gì nó.
Tiết toán lại đến, hắn bước vào lớp với bộ quần áo không khác gì những ngày đi dạy. Vẫn về lạnh lùng đó bắt đầu bài giảng. Nó chú ý lắng nghe bài giảng đến nỗi ngủ gật. Tối qua nó thiếu ngủ do suy nghĩ xem lên làm thế nào để giúp hắn có được Tiểu Ân.
Lớp vẫn yên lặng chăm chú nghe giảng không ai dám đánh thức nó. Ngay cả Tiểu Ân cũng không dám chỉ lẳng lặng chép bài đầy đủ rồi cho nó mượn. Lớp 12A1 không có một ai dám đánh thức nó, vì hồi mới học nó từng ngủ gật trong lớp do đêm trước học quá nhiều.