Nhóc Con Hôm Nay Lại Nổi Thú Tính Rồi!

Chương 7: Hủ giấm mang tên Doãn Khiêm



“ Chà, một mình anh ở thôi mà sao thuê phòng rộng thế? ”

Doãn Khiêm đi vòng vòng trong phòng vừa tắm tắt khen ngợi. Tên nhóc này quả là tự nhiên như ở nhà!

" Ai bảo ở một mình? anh ngủ một giường, Lục Hải ngủ giường còn lại mà”

" C-cái gì? ngủ với người khác mà ăn bận hớ hênh vậy hả? Nếu ban nãy không phải em mà là ông chú già đó thì anh cũng vắt mỗi cái khăn ra tiếp đón à? ”

Doãn Khiêm như muốn nổ tung, cậu đây cũng chỉ được nhìn cơ thể hắn vài lần. Ấy vậy mà hôm nay hắn nỡ bỏ cậu ở nhà mà đi ngủ chung phòng với thằng khác, đã thế còn chỉ dùng mỗi cái khăn tắm để che cơ thể nữa chứ. Thật là tức quá đi mà!

" Nổi điên gì đấy? Đàn ông con trai với nhau thì có sao? ”

Hạ Lâm cũng đến chịu với tính tình thất thường của tên nhóc này. Hắn lại chả mảy may cậu đang làm mình làm mảy, thong thả cởi phăng cái khăn tắm ra ngoài.

" A-anh biến thái à? ” cậu vừa thấy liền che mắt lại, đây là trai tân 25 năm rồi đấy nhá, không mê sắc dục đâu!

“ Bệnh à? không cởi ra thì sao thay đồ? làm như gái mới lớn không bằng”

Cơ thể hắn trắng muốt, cái eo nhìn thì có vẻ như chỉ một tay của cậu thôi cũng đủ ôm trọn rồi. Haiz, ốm như thế này lỡ cậu mà làm gì thì có mà hắn gục ngay từ mấy giây đầu tiên quá.

" Sao của anh nhỏ vậy? ”

" Câm mồm, cơ địa đã vậy rồi thì muốn sao nữa đây? ”

Hạ Lâm nhìn xuống đủng quần của đối phương, xong lại nhìn vào chú voi con lủng lẳng của mình. Quả thật là có sự chênh lệch quá lớn, lớn đến mức mà hắn muốn khóc đến nơi rồi đây này….

“ Anh có tập thể dục không sao mà - "

" Im, bớt miệt thị ngoại hình của ông đây lại. Có tập rồi, có uống thuốc bổ đầy đủ rồi nhưng mà cái tạng người không thay đổi được! ”

Hắn cũng biết tự ti chi, ai cũng khen hắn đẹp dáng hắn thon, nhưng mà cái đó chả phải là lời khen dành cho con gái à? Nếu được thì hắn cũng muốn sở hữu dáng người sáu múi làn da bánh mật giống cậu mà....

“ Ơ thôi thương thương, nhìn anh thế nào cũng ngầu mà ~ ”Doãn Khiêm vừa nói vừa tiện tay sờ mó cơ thể hắn một chút, chà, da mặt của tên này có vẻ như càng ngày càng dày thêm rồi đây.

Cạch. Ngôn Tình Sắc

" Tao có vào sai thời điểm không vậy? " Lục Hải vào vừa ngay bắt gặp cảnh người quần áo xộc xệch, người thì đang sờ mó lung tung. Anh đây là đang ước có thể mất đi khả năng nhìn thấy trong vài giây đó!

" Nếu tôi nói sai thì chú có rời đi không? ”

" Đương nhiên là không, phòng này cũng là của tôi mà! ”

Lục Hải nằm ườn lên giường, không quên cầm lấy chiếc áo mà Hạ Lâm định thay để lên mũi hít hà nhằm chọc ghẹo hủ giấm Doãn Khiêm.

" Thằng này mày sài gì mà áo thơm thế? ” Vừa nói vừa không quên nhìn biểu cảm của cậu nhóc, Lục Hải đây rõ là nên được xứng danh top những tên liều của năm rồi!

" Bộ chú là chó à? ” Doãn Khiêm nhảy lên giường dành lại chiếc áo, không quên lườm nguýt một cái khiến anh không khỏi lạnh gáy.

" Nói chuyện kiểu gì đấy thằng nhóc này? ”

Sứ giả hoà bình gọi tên Hạ Lâm!!!

Đúng là chỉ có hắn mới có thể quản được chú husky cọc tính này thôi. Nếu ban nãy hắn không ra tay, Lục Hải có thể đã bị cậu nhào vào đánh túi bụi rồi.

" Thế tối nay em ngủ đâu? ”

" Cậu á? ngủ cùng với anh này ”

Hạ Lâm nói xong liền trèo lên giường, trên người hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót khiến cậu cũng chần chừ nửa muốn nửa không.

“ Mày mặc bộ đồ vào xem nào, nhìn đau mắt quá ”

“ À…ờ ”

Lục Hải giải vây xong liền nháy mắt với cậu, anh đây là nhìn thấu hồng trần rồi, tâm tư của mấy con nai tơ thế nào anh đều biết hết ~

“ À quên, tôi dễ bị thức giấc lắm đấy, nên tối cậu có làm gì trong nhà vệ sinh thì cũng đừng có phát ra âm thanh nhá ”

Doãn Khiêm vì lời nói nửa thật nửa đùa này mà gương mặt đỏ ửng, ngại ngùng cướp lấy chăn che hết cả người.

“ Đừng đùa nữa ”

Hạ Lâm nói xong liền nhón người sang tắt đèn, bầu không khí liền chìm trong sự im ắng ảm đạm, à mà, có mỗi tiếng ngáy của Lục Hải là không im nổi…

……

" Em cũng muốn đi! ”

Doãn Khiêm nằm vùng vẫy trên giường, đã tốn tiền tốn bạc theo hắn ra nước ngoài, thế mà cậu lại bị bắt ở trong khách sạn đợi hắn mà không được theo cùng. Cún nhỏ tổn thương nhưng cún nhỏ không muốn nói...

" Đi làm chứ phải đi chơi đâu, bình thường ở nhà cũng có đi cùng đâu mà sang đây lại đòi? ” Hạ Lâm vừa không nỡ đánh cậu nhưng lại không thể không tức giận. Hắn đây là đã cố gắng kiềm nén lắm rồi đó.

" Thế sao khứa này được đi? ”

" Này tôi lớn hơn cậu tận 9 tuổi nhá! ” Lục Hải ngồi không cũng dính đạn, tức tối phản bác lại ngay.

" Cậu ta làm chung công ty với tôi, được chưa? ”

Hắn nói xong liền xoa đầu tên tiểu tổ tông ương bướng này, đợi cậu đồng ý thì mới rời đi.

" Chú… nhớ canh chừng anh ấy đó, đi về mà tôi có thêm chị dâu là tôi đập chú! ” Doãn Khiêm không quên kéo tên bạn thân của hắn lại, thủ thỉ vài lời.

" Chị dâu thì không có, nhưng mà có tôi làm anh rể được không? ”

" Cút! "




TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv