- Ôi ôi!! Hôm nay tôi có vinh dự được bạn thân cao quý ra rước vào cơ đấy!!
Nếu theo lẽ thường, thế nào Tố Mạc Như cũng sẽ trề môi mà nói móc lại mấy câu. Nhưng không, Tố Mạc Như chỉ nhìn Lăng Từ Nhật một hồi lâu, rồi hơi vểnh môi lắc đầu, ý như muốn nói '' Thật đúng là...'' , nhưng đúng là cái gì, Lăng Từ Nhật quả thật không biết. Chỉ cảm thấy buồn buồn nói không lên lời...
Tâm tư của Tố Mạc Như nghĩ gì về Lăng Từ Nhật, chơi với nhau hơn hai năm Lăng Từ Nhật còn không hiểu sao?? Cô chỉ đơn giản là không muốn nói, không muốn gạt bỏ đi tình bạn mà bản thân đã cố níu kéo suốt hai năm nay...
- Nè nè!! - Lệ Nhan từ đâu bay phốc lại, lay lay vai Lăng Từ Nhật, thảng thốt nhìn theo vẻ không tin nổi. Riêng Lăng Từ Nhật thì vẫn ngu ngơ không hiểu gì. Thấy vẻ mặt đó, Lệ Nhan nheo nheo mày ý bảo sao mà ngu quá. Nhưng chưa kịp nói thì Tố Mạc Như đã cắt ngang...
- Bà còn giả bộ ngây thơ cái gì?! Chuyện bà với anh Dương Khánh Nam lớp trên đã làm tin sốt dẻo cho bảng tin trường kìa!!
Lăng Từ Nhật ngớ người, biết rồi sao?? Lăng Từ Nhật cô thề, cô thề là sẽ cắt ngay cái mỏ dẻo của thằng đàn bà nào đăng tin này lên trang nhất trường. Cô thề đấy!!!
- Là do hiểu lầm thôi!!
Lăng Từ Nhật ngồi phịch xuống ghế, thở dài. Không có ý định giải thích thêm dù biết rằng hai cô bạn của mình không tin...
- Hiểu lầm?!! Sao mà tin được cơ chứ?? - Mạc Tố Như không thèm lướt qua sắc mặt Lăng Từ Nhật, nói khinh khỉnh, Lệ Nhan bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng theo...
- Không tin thì tùy hai bà!! - Lăng Từ Nhật thở dài day day thái dương. Không tin?? Chứ chẳng phải ngày trước có ai vẫn nói mãi câu '' Bạn bè thì phải tin tưởng nhau'' sao??...
Lệ Nhan cùng Tố Mạc Như hết nhìn Lăng Từ Nhật, rồi lại nhìn sang nhau. Vậy là không thể moi thông tin thêm nữa rồi...
Sau khi Lệ Nhan cùng Tố Mạc Như đi, Lăng Từ Nhật lại nằm dài trên bàn, buồn rầu. Nhưng lại có cái tên khốn nạn nào đó bước vào phá hoại giây phút yên tĩnh đó...
- Ê!! Từ Nhật!!
Lăng Từ Nhật ngước lên, nghiến răng ken két nhìn thằng bạn cùng lớp...
- Yah!! Thằng đàn bà chết dẫm này!!
- Cái đó để sau đi!! - tên đàn bà đó tặng cho Lăng Từ Nhật cái cốc, nói tiếp... - Có hai em lớp dưới cùng hai bạn nữ bên 8a3 đến tìm bà kìa!!...
Lăng Từ Nhật ngớ người. Ôi thôi!! Cái *bíp*!! Cái định mệnh củ cải mà!! Ai đó làm ơn giải thích cái vấn đề này giùm cô đi!!! Lăng Từ Nhật ôm đầu khóc không ra nước mắt...
. . .
.
.
.
. . .
- Ê!! Chuyện ông với con bé lớp dưới là sao vậy?? - Hạ Kim Vy huých tay thằng bạn thân, lườm lườm. Bên cạnh, Gia Hoàng Đăng cũng gật gù ra vẻ tra khảo...
- Hờ!! Cập nhật thông tin nhanh gớm!! - mắt Dương Khánh Nam không rời khỏi quyển sách, nhàn nhã trả lời...
- Vấn đề đó không quan trọng!! - Hạ Kim Vy giật ngay quyển sách Anh ngữ, kênh mặt rít từng tiếng qua kẽ răng...
- Thế vấn đề nào mới quan trọng?? Chuyện bà với thằng Đăng hôn một ngày ba cử à??
- Sai rồi!! Là bảy cử!!
Gia Hoàng Đăng lấy lại quyển sách Anh ngữ đưa lại cho Dương Khánh Nam, nói với vẻ bỡn cợt. Bên cạnh, Hạ Kim Vy đã mặt đỏ nghi ngút...
- Ờ!! - Dương Khánh Nam không quan tâm, lại chúi mũi vào quyển sách, Hạ Kim Vy lại một lần nữa giật phăng nó ra...
- Này!! - Dương Hoàng Nam cáu... - Lát nữa kiểm tra một tiết rồi mà tôi còn chưa chữ nào bay đầu đấy. Hai ông bà phắn nhanh cho tôi học cái coi!!
Hạ Kim Vy nhún vai, cười đểu...
- Khai báo thành thật rồi trả!!...
Dương Khánh Nam nhìn couple trước mặt mình khóc ròng. Ôi mợ ơi!! Cái con quỷ cái này gặp ai không gặp lại đi vớt ngay cái thằng phản bạn Gia Hoàng Đăng cơ chứ?? Đến giờ thì lượt mình bị hớt tay trên...
- Hỏi gì hỏi đi!! Phắn lẹ cho cháu nó còn học!! - Dương Khánh Nam thểu não...
- Ok cục cưng!!
- Ế!! Gì thế?!! Anh mới là cục cưng của em chứ!!
- Hì hì!! Em biết mà!! Yêu anh nhất!! - vừa nói, Hạ Kim Vy nhón chân hôn vào môi của Gia Hoàng Đăng một cái... Chưa kể đến nhìn gương mặt của Dương Khánh Nam đã xuất hiện vài vạch đen...
- Tao chưa ăn sáng mà còn cảm thấy muốn ói rồi đấy Đăng ạ!! Mày với bả cứ như vậy là tội cho mấy cô bác lao công trường mình lắm biết không??...