Mới đó mà đến ngày cưới của Lucky và Tiểu Quỳnh. Buổi tối trước khi đi, Lục Minh đã tự tay sắp xếp tư trang cho cả hai. Tiểu Ninh ngồi xem tư liệu và viết báo cáo. Khi quay sang thấy anh chuẩn bị từng món đồ bỏ vào vali, cô mỉm cười thầm cảm ơn ông Tơ bà Nguyệt đã xe mối lương duyên tốt đẹp này cho cô.
Còn gì hạnh phúc hơn khi bên cạnh mình có một người đàn ông chu đáo, giúp mình thu xếp mọi việc.
Sáng hôm sau họ lên đường bay sang Massachusetts đảm nhận chức vụ phù dâu, phù rể.
Đúng như Lucky nói, anh ta đã chuẩn bị một đám cưới lộng lẫy đẹp như cổ tích cho Tiểu Quỳnh.
Trên sân khấu chính của tiệc cưới. Ngoài cô dâu Tiểu Quỳnh và chú rể Lucky còn có thêm một cô công chúa nhỏ lai hai dòng máu Việt -Mỹ rất dễ thương, xinh xắn.
Quan khách tham dự hôm đó chứng kiến hai cặp cô dâu, chú rể chuẩn trai tài gái sắc. Bên cạnh ngưỡng mộ cô dâu, chú rể xứng lứa vừa đôi. Họ còn không khỏi ngạc nhiên trước cặp phù dâu, phù rể. Chàng như hoàng tử, nàng như công chúa bước ra từ câu truyện cổ.
Mấy đồng nghiệp cũ của Lục Minh ở Harvard thật sự kinh ngạc trước cô gái làm phù dâu đứng cạnh Tiểu Quỳnh. Cô không trang điểm đậm, màu trắng của chiếc váy cưới càng làm nổi bật mái tóc đen dài buông lơi chảy thẳng xuống sóng lưng trông cô thật quyến rũ.
Một vài đồng nghiệp nam tỏ ra ngưỡng mộ quá mức, họ bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Ninh.
Lục Minh bắt gặp những ánh mắt xanh nóng bỏng như xuyên thấu kia hướng về Tiểu Ninh, anh thật muốn đem cô dấu luôn vào trong bụng. Đã vậy cô còn cười rất ngọt ngào với họ. Đang đứng sau Lucky chuẩn bị làm lễ, anh không cầm lòng được nữa bước về phía cô. Giữa sân khấu, bàn tay đưa vào túi rút ra luôn một chiếc hộp nhỏ. Anh quì gối trước mặt Tiểu Ninh.
Ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào mắt cô nói một câu nặng tình như đã cùng nhau trải qua ngàn kiếp: “Nhóc con, đồng ý làm vợ anh nha!”
Tiểu Ninh kinh ngạc. Lucky và Tiểu Quỳnh sững sờ trước màn trao nhẫn cầu hôn của Lục Minh. Lucky muốn một cước đá bay tên đàn em xuống khỏi sân khấu. Kiếm đâu ra chuyện phù rể trao nhẫn cưới trước chú rể chính chứ?
Nhìn cô gái đẹp như tiên sa đang nhoẻn miệng cười, đôi mắt nhung đen long lanh trào dâng hạnh phúc gật đầu đồng ý. Cô đang xòe bàn tay mảnh khảnh thon dài để Lục Minh chính thức còng vào đó chiếc nhẫn đính kim cương hồng lấp lánh. Dưới sân khấu liền vang lên tiếng tim đổ vỡ của các chàng trai, cắt đứt ý đồ làm quen của các ánh mắt ái mộ, chờ tiếp cận làm quen Tiểu Ninh.
Sau buổi lễ trên một bàn tiệc, Lucky nhìn Lục Minh đánh giá chỉ có một từ: Thâm!
Lục Minh nhìn anh ta cười hì hì nói: “Bộ anh không thấy mấy cặp mắt sói đang nhắm mồi hả?”
Anh đành phải ra tay nhanh thôi kẻo đêm dài lắm mộng. Biết đâu Tiểu Ninh chợt quay xe ở giờ G, thích anh chàng mắt xanh màu ngọc nào đó nhưTiểu Quỳnh thì sao?
Khi đó chắc có lẽ anh phải ôm mớ bằng Đại học đốt lên rồi nhảy luôn vào đó tự thiêu cho khỏi bị nỗi đau tiếc nuối và lòng hối hận đè cho chết ngộp!
Lucky nghe vậy cười ha hả. Anh nhìn Lục Minh gật gật đầu ra vẻ đã hiểu rõ một chuyện: “Sát cánh bên cậu sáu năm đến đây tôi mới hiểu rõ cậu!”
Anh nhìn Lục Minh nói một câu tự đáy lòng: “Cậu không phải vô tình mà quá nặng tình!”
Sự cố chấp trong tình yêu của anh đã vô tình làm đau lòng người khác.Con tim anh không phải không biết yêu mà là yêu quá sâu đậm. Nó đã chứa quá đầy nên không còn chỗ để chứa thêm một người nào khác!
Một người đàn ông như vậy là hạnh phúc đỉnh điểm cho cô gái nào may mắn có được trái tim anh ta. Nhưng sẽ là niềm đau tột cùng vụn vỡ cho con tim cô gái nào lỡ sa vào ánh mắt sâu đen hun hút của Lục Minh.
Bởi suy cho cùng, tình yêu sẽ làm tổn thương cho những ai cố níu kéo. Không biết buông bỏ để tự làm đau chính mình. Tự nhốt lòng mình vào nơi âm u chín tầng địa ngục.
Lucky nhìn Tiểu Ninh đang đứng bên cạnh Tiểu Quỳnh rồi lại nhìn tay đồ đệ ở phía đối diện. Anh chợt nhận ra: “Tính ra tôi với cậu cũng có họ hàng đấy. Sau này gặp lại nên gọi tôi một tiếng anh họ cho phải đạo.”
Ánh mắt anh vẫn hướng về hai cô gái. Dù anh có ngắm nghía kiểu gì cũng không thấy họ có nét giống nhau. Nhìn trái, phải, trước, sau gì cũng không nhìn ra Tiểu Quỳnh là chị họ của Tiểu Ninh!
Lucky lại hướng ánh mắt vào Lục Minh phán cho câu: “Đúng là phù sa tốt không để chảy ra ruộng ngoài mà!”
“Cậu định khi nào cho cô ấy danh phận rõ ràng?”
“Cô ấy lấy xong bằng tiến sĩ!”
Ánh mắt Lục Minh chăm chăm vào cô gái đang cười nói với bé Anna. Xem cách cô cưng chiều, đùa vui với nó. Anh có thể nhận ra: Cô rất yêu trẻ con!
Đúng như anh nghĩ. Đêm đó, cô đứng lặng hàng giờ bên cửa chớp. Anh có gọi, có kêu tên cô mấy bận cô vẫn không nghe. Anh tò mò không biết cái gì ở ngoài ô cửa gây hứng thú khiến cô say mê như thế? Anh nhẹ nhàng đến gần dõi ánh mắt theo hướng nhìn của cô. Lúc đó anh mới biết: Cô đang nhìn hai cái bóng nhỏ xíu đang đùa nghịch quanh tháp nước trước sân của khách sạn.
Anh khẽ khàng ôm lấy cô. Đôi môi nóng nhẹ nhàng hôn vào mái tóc, vào sườn má cô. Trong đêm thanh tĩnh tiếng anh va vào tai cô càng rõ ràng hơn: “Sau này em sẽ có luôn một tiểu đội!”
Cô bật cười. Quay sang ôm anh:“Bộ muốn biến em thành heo mẹ hả?”
“Heo mẹ thì đã sao? Anh bây giờ yêu heo mẹ, mai này yêu heo mẹ và vĩnh viễn cũng yêu!”
“Toàn nói hay!”
Ý bảo anh không dám hành động hử? Tiểu Ninh, anh thật quá nuông chiều em rồi!
Anh cúi người bế cô thong dong hướng về phòng ngủ. Nhìn vào đôi mắt long lanh tỏ ý vô tội kia. Ánh mắt Lục Minh nhen lên tia lửa:" Em là đang câu dẫn anh phạm tội! Nhóc con, anh sẽ khiến em hài lòng! Một bước lên mây lạc vào thiên đường cổ tích!"