Gần đến lễ Giáng sinh. Không khí nơi đây càng nhộn nhịp. Sau khi đưa Lục Minh đến khu vật lí trị liệu, cô mở khóa điện thoại. Rất nhanh màn hình đã hiện thị loạt tin nhắn.
Mẹ Bạch Nguyên:[ Con gái yêu, mẹ sắp về rồi! Thích quà gì mẹ mua!]
Quà gì à? Trải qua biến cố vừa rồi. Cô hiểu: Không có món quà nào bằng việc cùng người mình thương hiện hữu nơi trần thế. Còn sống vui vẻ bên nhau là món quà vô giá nhất.
Cô soạn tin cho mẹ:[Chỉ cần mẹ thôi!]
Tin tiếp theo là của cha cô:[Con yêu, chơi vui vẻ không? Giáng sinh con về nhà chứ?"]
Về nhà? Tình hình Lục Minh như hiện giờ, có thể hai người khó mà về Oxford vào dịp Giáng sinh. Nhưng không muốn cha lo, cô bèn gửi đi một tin: [Ba và mẹ tự đón Giáng sinh! Con chơi với anh ấy thêm vài ngày!]
Sau đó còn vài tin của Kevin đại loại hỏi cô đang ở đâu mà không gặp ở Oxford. Cô mỉm cười gửi cho cậu ấy một tin: [Đi chơi với người yêu!]
Người gửi tin sau cùng cho cô là Lucky. Thầy ấy hỏi: [Anh còn cơ hội cùng em đón Giáng sinh?]
Một câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý rõ ràng. Cô không muốn gieo vào lòng Lucky một mầm bệnh. Tình yêu nói trắng ra nó cũng giống như một loại dịch. Gặp đúng người đúng thời điểm như bệnh nan y phát hiện kịp thời, gặp đúng thầy. Kết quả có cơ hội sống. Nhưng lỡ gặp đúng người mà sai thời điểm thì chỉ chuốc thêm vào lòng đau khổ. Còn gặp đúng thời điểm mà sai người thì như bệnh nan y đã ở giai đoạn cuối. Phép màu chỉ xảy ra hi hữu cho một số người.
Cho nên dính đến chữ tình là dính đau khổ và muôn vàn rắc rối. Cô cần phải cho Lucky biết rõ để anh khỏi mộng tưởng, lún sâu vào nỗi đau rồi vỡ mộng tương tư. Cô gửi cho anh hai chữ:[Xin lỗi!]. Cô tin Lucky sẽ hiểu.
Đúng như cô dự đoán. Noel năm nay, cô và Lục Minh không về được. Bởi sau khi kiểm tra lại cho Lục Minh, vị bác sĩ già đã dặn: “Từ giờ hai người phải chú ý chấn thương. Muốn mau lành phải cố kiên cử. Nếu không hai người còn lâu mới được vận động gia tăng tình yêu!”
Loại vận động mà bác sĩ nhắc, Tiểu Ninh thừa biết đó là gì. Cô thoáng nóng mặt, len lén nhìn anh. Vừa lúc, anh cũng nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau càng gia tăng thêm ngọn lửa nóng. Cô e lệ cúi đầu. Anh bật cười véo một cái vào gò má đang đỏ ửng của cô: “Con nhóc này, đầu óc em cũng đen tối đấy!”
Cô bỉu môi gạt tay anh ra. Nghênh ngang bỏ đi mặc kệ anh ở phía sau lải nhải: “Em mau dìu anh! Anh đang thương binh đó!”
Đêm Noel, cô cùng anh dạo chợ Giáng sinh ở thành phố Trento. Dọc theo những bức tường quanh khu Piazza Fiera, các gian hàng được bày bán trong các túp lều gỗ vừa mới dựng. Những món đồ trang trí Giáng sinh, hàng quà tặng, hàng thủ công và các loại bánh kẹo, đặc sản ẩm thực được bày bán ngập tràn. Hòa trong niềm vui của người dân bản địa, du khách thập phương như anh và cô cũng hưởng lây hạnh phúc an lành mà chúa Giê-su ban phát cho các con chiên.
Đâu đây những giai điệu nhạc của người dân bản địa reo rắt vọng vào tai. Anh đưa cô đến tiệm bánh nếm thử món Polenta Brustolada(bánh Polenta nướng) và uống một ly vang sủi bọt Ferrari.
Trong không khí đầm ấm của tiệm bánh về đêm. Các đôi tình nhân trao cho nhau những món quà kỉ niệm. Những món quà nhỏ đó không thể hiện hết tình yêu của nửa kia dành cho đối phương. Nhưng nó là một phần tình cảm mà họ muốn gửi đến người mình yêu quí trong dịp đón Chúa Giáng sinh.
Lục Minh nói: “Vào mùa lễ Giáng sinh năm trước, anh cô đơn đứng giữa công viên Bryant, New York nhớ về một người.”
Anh quay sang cô: “Em thử nói xem?”
Cô nhét miếng bánh vào miệng, lườm anh: “Sao em biết! Em có phải con giun trong bụng anh đâu?”
Anh giơ tay búng mạnh vào trán cô: “Đúng là kẻ không tim, không phế!”
Sau đó anh kể cô nghe về người con gái anh nhớ. Nhớ đến phát điên ấy là ai. Anh còn nói cho cô biết cảm giác của anh lúc đó như thế nào. Anh nói: Nhìn người ta có đôi có cặp, anh ghanh tỵ nảy sinh ý định muốn đánh người. Trong lòng anh lúc đó, nửa muốn lao đầu vào cây thông Noel đang trưng ở công viên, nửa có ý định lục tung thế gian này để moi ra người con gái bị sói tha mất trái tim ấy. Cuối cùng anh bất lực ngã nhào xuống giữa Công viên. Đến sức để chửi cô một câu cũng không còn nữa.
Cô nghe mà áy náy lương tâm chẳng dám ngước nhìn anh. Chỉ chăm chăm vào đĩa bánh nhỏ. Chiếc bánh nướng Polenta trong đĩa bị cô dầm cho nát bét. Anh thấy vậy thở dài: " Nè, người tức giận là anh mới đúng! Anh còn chưa la em, em đâm cái bánh làm gì!"
Cô lí nhí: “Tại người ta muốn trả thù thay anh!”
Anh nghe vậy hứ lên một tiếng. Sau đó móc từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Anh không có đưa chiếc hộp cho cô. Mà tự mở lấy ra một vật. Anh đi vòng ra sau lưng cô. Vén mái tóc đang buông dài xuống sóng lưng của cô qua một bên. Anh đeo vào cổ cô một chiếc vòng.
Cô đưa tay nắm chiếc vòng đã được anh cài xong ở cổ, đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười gian: “Cái này… là tính còng em à?”
“Cứ cho là vậy. Em khỏi chạy lung tung, anh khỏi mắc công tìm!”
Cô bĩu môi. Bàn tay vẫn còn vân vê chiếc vòng cổ. Cô không nhìn thấy nó nhưng cô biết nó rất đẹp. Mà cái đẹp bao giờ cũng đi chung với cái giá. Cô lại thấy áy náy: “Anh mua có…đắc không?”
“Con nhỏ này! Ai lại đi hỏi giá quà người yêu mình tặng!” Anh bực mình muốn búng cho cô thêm một cái sưng trán. Nhưng thấy cô xinh đep nên anh tha. Nhìn chiếc vòng trên cổ với chủ nhân mới của nó. Anh rất hài lòng. Quả nhiên vật hợp với người. Cô bây giờ rất giống một cô công chúa nhỏ.
Nhưng người nào kia vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ lắm. Anh chật miệng, bước sang ngồi kế bên cô. Anh ôm vai cô và nói với cô: “Em đọc truyện ‘món quà giáng sinh’ của O.Henry chưa?”
Cô lắc đầu. Anh nhìn cô với ánh mắt thầm đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức văn hóa của nhân loại của cô. Nụ cười trên môi càng đậm. Sau đó, dưới cái lạnh của đêm Giáng sinh, anh kể cho cô nghe câu chuyện ấy.
Chuyện kể về một cặp vợ chồng nghèo, sống trong một căn trọ cũ, ở thành phố New York. Dù nghèo khổ nhưng trong gia đình vẫn có hai thứ vô cùng quí giá. Đó là chiếc mặt đồng hồ bằng vàng của Jim và mái tóc vàng dài óng ả tuyệt đẹp của Della.Thế nhưng vào dịp lễ Giáng sinh, cả hai đã âm thầm bán đi vật mà yêu quí nhất để mua quà cho đối phương. Della bán mái tóc mua cho chồng dây đồng hồ tương xứng với chiếc mặt. Còn Jim bán mặt đồng hồ để mua cho vợ chiếc lược mà trước đó cô rất thích. Trong lễ Giáng sinh cả hai đưa ra món quà để tặng nhau. Dù hai món quà đã trở thành vô nghĩa. Nhưng đọng lại là cả một tình yêu lớn!
Nghe anh kể xong cô bùi ngùi xúc động. Cô xích thêm lại gần anh. Ở trong lòng người con trai cô yêu. Cô cất giọng như côn trùng kêu sương: “Em tặng quà cho anh đây!”
Vừa nói cô vừa kéo mái tóc của mình bỏ hết vào tay anh. Lục Minh thật muốn xiết cô cho hòa vào thân thể. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc. Hôn lên đôi gò má trắng hồng đang dần ửng đỏ. Anh thì thào: “Tặng cả người cho anh!”
Gió ngoài kia khẽ thổi. Đêm Giáng sinh đã dần về khuya. Tiếng cười, tiếng nói hòa trong tiếng nhạc. Nghe như tiếng con tim yêu của những cặp tình nhân.