Đám thanh niên phía sau nó được lệnh tức thì xông lên. Nó né nhẹ hừ lạnh một tiếng. Nó né tránh một cách nhẹ nhàng, như một chú thỏ bé nhỏ nhảy giữa một đám hổ ngông cuồng. Nó nhẹ nhàng như đang đi công viên, né rồi lại né. cuối cùng, nó chọn ngay lúc bọn kia tức giận, nhắm vào huyệt đạo ở ót mà đánh vào, bị đánh vào chỗ hiểm chúng ngã ra ngay lập tức, thế là chỉ mất ít phút nó đã hạ gục hơn 20 tên côn đồ trước ánh mắt ngạc nhiên của hai cô tiểu thư kia. Dẹp loạn xong, nó phủi nhẹ hai tay rồi đến phủi lên người như vừa đi qua cái gì đó bẩn lắm. Nhẹ giọng nhưng băng lãnh làm hai nhỏ kia bất giác run lên:
- Muốn chơi với tôi... kiếm thêm tầm gấp 5,6 lần gì như vậy rồi hãy gọi. Hai con nhỏ kia mặc dù đã hơi run nhưng khóe miệng lại nhếch lên, bước tới, nhanh chóng tát vào mặt nó. Nó không cẩn thận bị tát, khuôn mặt đáng yêu chốc lát đỏ lên. Con nhỏ đó dám đánh nó. Nó thật sự là tức giận rồi.
- Cô dám.....
Nó nói rồi tát lại con nhỏ kia 1 bạt tai choáng váng ngã xuống nền đất, nó bước tới cho ả thêm 1 bạt tai nữa. Định đánh thêm nhưng nhỏ đã la toáng lên, con nhỏ còn lại cũng điện thoại cho ai đó. Thế là rất nhiều người vây xung quanh nhìn nó chỉ trỏ làm nó rất tức giận. Lát sau, thầy hiệu trưởng xuống gọi nó lên phòng, ân cần dìu nhỏ Layla đứng dậy. Nó ức lắm nhưng đành nhịn xuống bước đi. Thầy bảo nó gọi phụ huynh vào trường. Nó lấy điện thoại ra bấm một dãy số dường như nó không định gọi cho pa ma của nó.
- Alo anh hai vô trường X giải quyết giúp em một chuyện nhanh lên mọi chuyện em sẽ giải thích sau.
Nói rồi nó cúp máy. Đứng tựa vào tường mặc kệ hai cô gái kia một cô thì ôm mặt khóc như mưa, một cô thì an ủi, nó nhìn mà phát chán. Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền ra giọng quở trách để hai cô tiểu thư kia thôi khóc:
- Tại sao em lại đánh bạn trong trường vậy hả? Em có biết nội quy trong trường đánh bạn sẽ phạt như thế nào không?
- Vậy sao thầy không hỏi vì sao em lại đánh bạn ấy.
- Em còn dám nói, lát nữa phụ huynh em đến xem tôi làm như thế nào.
- Tùy thầy.
Nó không còn tôn trọng người thầy này tý nào nữa mà thay vào đó là khinh thường. Nó nhếch môi bất cần, im lặng, trên khuôn mặt lãnh băng làm cho ông thầy đổ vài giọt mồ hôi lạnh.
Lát sau, hai người phụ nữ trên người mặc toàn đồ hiệu, trang điểm lòe loẹt chạy vào phòng mà không thèm gõ cửa. Họ chạy vội đến chỗ hai cô tiểu thư kia:
- Con gái yêu con sao vậy. Ai lại dám đánh con ra nông nỗi này chứ con ơi. Ai, ai đánh con tôi, thầy hiệu trưởng thầy quản lí làm sao lại để con tôi bị đánh như thế này.
- Tôi, là cô bé kia đánh, không biết chuyện nên không can dự kịp thời, tôi xin lỗi. Sắc mặt ông thầy tái xanh tay chỉ về phía nó. Nó bước ra, như một tảng băng ngàn năm cất giọng lạnh lùng:
- Là tôi đánh họ đó.
- Mày ...... mày đánh con tao rồi còn dùng thái độ gì để nói chuyện với tao thế hả. Ba mẹ mày không có dạy mày hay sao. Nếu không thì để tao hôm nay sẽ thay họ dạy mày
- Bà... hừ... nếu bà có rảnh thì về nhà mà dạy lại đứa con của bà đi. Đừng ở đây mà dạy đời tôi. Tôi cũng nhắc cho bà nhớ, tôi cấm bà đụng tới ba mẹ tôi nếu không bà đừng trách.
Nó nói mà khuôn mặt chẳng lộ ra chút cảm xúc nào. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, anh hai nó bước vào.
Khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt ánh lên chút lo lắng đảo mắt quanh phòng tìm nó. Anh bước lại bên nó, nhẹ nhàng hỏi han:
- Mặt em bị gì vậy. Có sao không?
- Không sao đâu anh chỉ là có con chó điên cắn bậy thôi, giờ nó còn dắt thêm mẹ nó vào nữa ồn muốn chết.
- Mày nói ai là chó điên đó. Mẹ ơi nhìn con nhỏ đó kìa
- Mày dám nói vậy sao con mất dạy này....... bà ta định đánh nó thì anh nó ngăn lại
- Xin lỗi bà nhưng bà không có tư cách đánh con bé đâu. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu bà còn dám đụng đến con bé thì đừng trách tôi không nói lý. Con bà đánh em tôi vậy thì hòa nhau mọi chuyện kết thúc.
Bà ta nhìn tấm danh thiếp, cứng họng không nói thêm gì nữa, lẵng lặng dắt con nhỏ đó đi. Anh nó cũng dắt nó ra khỏi phòng. Ông thầy hiệu trưởng giờ mới dám thở hắt ra. Anh cô cũng đâu phải dạng người có thể ức hiếp, huống hồ là đụng đến đứa em gái anh yêu chiều, cả mắng anh còn chưa dám huống chi con nhỏ kia là đánh nó, chỉ cảnh cáo là đã nhân từ rồi. Đi ra ngoài anh mới hỏi nó:
- Em làm sao lại ở đây
- Tên thiếu chủ chết bầm kia bắt em đi học. mới vào đã gặp chuyện tào lao.
- Thôi được rồi từ nay chúng chắc sẽ không động đến em nữa đâu, mà đã gọi người ta là thiếu chủ thì cũng bớt lại giùm anh đi tiểu cô nương, em cứ như vậy anh không yên lòng.
Anh vừa nói vừa ngắt mũi cưng chiều nó. Nó cũng không nói lại anh. Mới ngày đầu vào trường đã có chuyện. Haiz cứ như trước nó có đi học đâu làm sao biết được trường học lại phức tạp như vậy. Nó phụng phịu một hồi mới chịu trở về lớp. Vừa ngồi vào ghế thì nghe mọi người xôn xao, ngước mặt lên thì thấy cái bản mặt chà bá của hắn làm cơn giận của nó tự dưng bộc phát.