- Tôi không cho em đi.
Có lẽ Tiểu Bạch có thể nhúng nhường Vĩ Đình với bất cứ điều gì, nhưng bắt nó nhìn cô đi với người đàn ông khác thì là chuyện không thể. Tiểu Bạch nắm chặc tay Vĩ Đình ánh mắt kiên định không cho cô đi, và mọi chuyện cũng dần trở nên căn thẳng rồi.
Bên kia Hi Chi và Hạ Vi cũng chứng kiến thấy toàn bộ sự việc.Hi Chi cũng muốn nhanh tới cạnh Tiểu Bạch để bênh vực bạn mình. Nhưng cô không thể nào đi được khi vừa cất bước thì Hạ Vi đả nhanh nắm tay cô giữ lại không cho cô đi. Vì Hạ Vi thật muốn xem Tiểu Bạch sẽ xử trí ra sao. Hi Chi thấy vậy cũng ngoan ngoãn không manh động đứng xem tình hình.
- Cô lấy quyền gì mà không cho tôi đi? BUÔNG RA ?
Vĩ Đình nổi cáo rồi, cô vùng vằn tìm cách thoát khỏi tay Tiểu Bạch mặc kệ cho ở đó đang là công ty, có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn. Cô cố gắng gỡ tay Tiểu Bạch khỏi tay mình, Tiểu Bạch thì vẫn kiên định mặt lạnh giữ chặc lấy.
- TÔI KHÔNG BUÔNG...Em đã đeo nhẫn cưới của chúng ta, thì em là người của tôi. Tôi có quyền không để em đi với người khác.
Tiểu Bạch dùng sức nắm chặc cổ tay đeo nhẫn của Vĩ Đình đưa lên trước mặt cô như một minh chứng. Vĩ Đình thì cứ cố gắng thoát khỏi tay nó. Cô nghe nó nói càng bực dùng hết sức vung tay thoát khỏi.
- ...Nhẫn chứ gì? được. vậy thì cô đi mà lấy đi.
Vĩ Đình giận dữ tháo ngay chiếc nhẫn cưới trên tay quăng ra sân trước, trước sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt. Cô quăng xong liền kéo người đàn ông kia bực bội đi ra xe anh ta mà rời đi.
-(Cái con bé này...nó bị điên hay sao mà làm như vậy?)
Hạ Vi nhìn em gái mình như vậy với Tiểu Bạch trong lòng nó không khỏi khó chịu, khi cô càng ngày càng quá quắt.
Bàn tay Tiểu Bạch vẫn còn giữa không trung trong tư thế vẫn nắm nhưng là nắm không khí. Có phải vì Vĩ Đình quá nhanh, quá mạnh để thoát khỏi tay cô. Hay thực chất là bàn tay của cô đã vô lực khi chứng kiến cảnh Vĩ Đình ném đi chiếc nhẫn cưới của cả hai.
Cả bầu trời trước mắt Tiểu Bạch cứ như đang sụp đổ hoàn toàn. Cô không nói tiếng nào chạy lao ra ngoài mưa tìm kiếm chiếc nhẫn. Nhưng mưa đã lâu nước mưa dâng lên cũng chút ít nên chẳng thể thấy. Thế là cô ngồi thẳng xuống nước điên dại tìm kiếm chiếc nhẫn mà ngay cả bản thân mình cũng không xác nhận được phương hướng Vĩ Đình ném đi giữa cơn mưa lớn này.
- Đâu rồi? nó đâu rồi?...không thể được... Mình không thể để mất nó được. ?
Tiểu Bạch mặc cho trời đang mưa lớn mà cứ ngồi mò tìm. Nhưng sao tìm mãi mà vẫn không thấy chiếc nhẫn đâu, nước mắt cô rơi và hòa vào những giọt nước mưa nên chẳng ai có thể thấy được sự yếu đuối của cô ngay lúc này.
- Tiểu Bạch...Cậu bình tĩnh lại đi. để tạnh mưa chúng ta tìm được không?
Hi Chi thấy Tiểu Bạch dầm mưa tìm nhẫn cũng bất chấp lao ra khuyên ngăn cô.Nhưng Tiểu Bạch hoàn toàn không để tâm gì hết cứ như điên dại mà tìm nhẫn. Cảnh tượng một cô gái ngồi giữa khoảng không mênh mông, nước mưa thì cứ dội xuống người mà điên dại tìm kiếm 1 thứ nhỏ nhặt khó thấy sao lại quá bi thương. Những người chứng kiến cảnh này ai cũng không khỏi đau lòng dùm Tiểu Bạch.
- Tiểu Bạch...em đừng tìm nữa. Trời đang mưa rất to đó. Em cứ dầm mưa như thế này... sẽ bệnh mất.
Trương Thức cũng chạy ra khuyên ngăn khi Tiểu Bạch đã dầm mưa gần 10 phút rồi. Nhưng anh nói là anh nói cô hoàn toàn không quan tâm.Anh không biết làm sao chỉ biết dầm mưa tìm phụ cô thôi.
Tiểu Bạch, Trương Thức và cả vợ chồng Hi Chi tìm phụ nhưng do nước mưa quá nhiều lại không có phương hướng nên tìm hoài cũng không thấy đâu.
- Tiểu Bạch đã gần 30 phút rồi. đừng tìm nữa.em sẽ bệnh đó. đi vào thôi
Trương Thức nhìn mặt Tiểu Bạch đã trắng bệch môi tím run run lên rồi nên lo lắng nắm tay lôi cô đi.
- Không... Không được.Em phải tìm. Đó là nhẫn cưới của em và Đình Đình. Em không thể mất nó được.không được....BUÔNG EM RA...BUÔNG RA.
Tiểu Bạch bị Trương Thức lôi đi, nhưng chưa được đôi bước liền la làng lên bấn loạn. Vĩ Đình giờ cũng quên nó rồi, chỉ còn chiếc nhẫn là thứ duy nhất liên kết nó với cô thôi, nó không thể để mất được. Nó dùng hết sức đẩy Trương Thức ra mà quay lại tìm chiếc nhẫn.
- A...
Có lẽ do dầm mưa quá lâu khiến thân thể của Tiểu Bạch trở nên kiệt sức. Nên lúc Tiểu Bạch vừa lê thân điên dại trở lại tìm thì cô lại trẹo chân khỏi giày cao gót mà ngã ra làm nước mưa văng tung tóe lên mặt.
- Tiểu Bạch!!! Chân cậu bị thương rồi. Mình vào đi, được không?
Nhìn cô té ai nấy đều hốt hoảng Hi Chi nhanh chạy lại ngồi xuống đỡ lấy cô. Không ngờ con người ngày ngày cười đùa làm nhiều trò chọc phá người khác, không sợ trời không sợ đất vậy mà bây giờ cũng có lúc yếu đuối đến không ngờ.
- Không...Đó là nhẫn cưới của chúng tớ. Mất nó...Đình Đình...nhất định sẽ buồn...sẽ giận. Cô ấy sẽ không gả cho tớ nữa. Không...Không được...tớ phải tìm....tớ phải tìm nó.
Tiểu Bạch lúc này không còn giữ nổi lí trí mình nữa rồi, cô như phát điên lên mà xô tay Hi Chi ra mà lẩm bẩm. Cô điên dại mà nghĩ rằng Vĩ Đình sẽ đau lòng khi mất chiếc nhẫn, mà quên mất rằng người vừa ném chiếc nhẫn như 1 vật không liên quan đến mình đó chính là Vĩ Đình.
Tiểu Bạch bất chấp đứng dậy đi sang hướng khác tìm, nhưng ngay khi cô vừa đứng dậy một cơn đau truyền từ chân lên đại não của cô khiến cho cô ngay tức thì khụy chân loạn choạng. Nhưng lúc này cô không màn gì nữa chỉ có chiếc nhẫn là quan trọng thôi. Cô mặt kệ cơn đau cố cắn chặc răng lê thân đi tìm. Bọn người Trương Thức thấy Tiểu Bạch ngoan cố như vậy cũng đành im lặng giúp cô thôi.
Trôi qua 1 tiếng dầm dưới mưa rồi tìm mọi chỗ rồi nhưng vẫn chưa tìm ra khiến cho Tiểu Bạch lòng càng lúc càng bấn loạn hơn, nước mắt cô rơi càng lúc càng nhiều hơn.
- vô dụng mà...mày là đồ vô dụng. Tất cả là do mày...do mày vô dụng...vô dụng.
Tiểu Bạch nổi tiết khóc lóc ngồi bệt ra xuống nước luôn rồi, tay cô cứ đánh xuống nước cho nước văng tứ hướng, miệng cứ trách móc bản thân mình.Những cứ tưởng mọi thứ hi vọng đã kết thúc rồi, thì chợt một hào quang xuất hiện khi từ một chỗ cách cô vài mét có một tiếng nói vang lên.
- Nó đây rồi. TIỂU BẠCH..TỚ TÌM THẤY NÓ RỒI.
Hi Chi cầm chiếc nhẫn la lên nói với Tiểu Bạch.Tiểu Bạch vừa nghe giọng Hi Chi la lên liền vui vẻ hớn hở quên mất cơn đau mà nhanh chóng đứng dậy chạy ngay tới chỗ Hi Chi.
- hic...Tìm được rồi.hic...rốt cuộc tìm được rồi.
Tiểu Bạch mừng gỡ cầm chiếc nhẫn ôm vào lòng mình như 1 báo vật vô giá.Trương Thức nhìn cô tìm được nhẫn cũng cười mừng cho cô. Nhưng trong ánh mắt anh cũng hiện lên sự lo âu.
Một bên Hạ Vi mặt mũi ướt nhem vẻ mặt cực kì khó chịu vì chuyện em gái mình vừa gây ra. Nó lại đưa mắt sang nhìn anh mình thấy anh mình ánh mắt ôn nhu nhìn Tiểu Bạch mà không khỏi nhíu mày.
- Chúng ta mau về thôi.
Hạ Vi dìu Hi Chi đi lấy xe về nhà. Tiểu Bạch cũng đi lái xe mình về. Nhưng liệu sự tuyệt tình này có khiến cho Tiểu Bạch buông tay Vĩ Đình không?
***
Ai nấy tự lái xe mình về, Hạ Vi từ lúc leo lên xe thì vẻ mặt chỉ có vẻ khó chịu mà chẳng nói tiếng nào với Hi Chi. Nhìn người kia im lặng mặt khó chịu làm Hi Chi cũng khó chịu theo mà lên tiếng trước.
- chị...chị giận em sao?
Nhìn vẻ mặt tiểu công khó chịu thì tiểu thụ cũng hiểu là đang lo lắng cho mình khi mình dằm mưa.
- ....
- Chị thấy đó, lúc đó Tiểu Bạch suy sụp hoàn toàn rồi, em sao có thể không giúp được cơ chứ. Chưa hết, bạn thân mình gặp chuyện làm sao bỏ mặt mà không giúp được. Chị nói đúng không?
Hi Chi một bên cố dùng sức thuyết phục cho người kia không giận nữa.Nhưng đáp lại cô là sự im lặng.Hạ Vi không thèm nhìn Hi Chi một cái cứ lái xe về nhà mình.
Xe vừa vào nhà mình Hạ Vi liền đùng đùng nắm tay kéo Hi Chi lên phòng. Ba mẹ của Hạ Vi ngồi ở sofa nhìn cả 2 ướt nhẹp thêm Hạ Vi đùng đùng nổi giận kéo Hi Chi lên phòng cũng lo lắng bọn trẻ có chuyện cãi nhau. Nên len lén đi theo.
Hạ Vi cứ im lặng vào phòng đi thẳng vào nhà tắm làm gì đó một lúc rồi đi ra kéo người kia vào tắm. Hi Chi nhìn bồn tắm ấm áp mà hạnh phúc nhanh cởi đồ ra leo vào, thế là 1 cái bồn mà 2 người cùng tắm.
Hi Chi ngăm mình xung sướng, Hạ Vi giận thì giận thương thì thương. Nó ngồi phía ngoài đưa tay gội đầu cho Hi Chi.
- Thoải mái thật.hihi.
Hi Chi xung sướng được Hạ Vi chăm sóc tận răng luôn. Cả hai quần quần nhau trong nhà tắm xong xuôi mặt Hi Chi mở lời Hạ Vi vẫn một mực im re không nói gì. Hạ Vi nhanh lấy khăn lau tóc cho Hi Chi.
- huk.Không thèm. Em giận chị rồi.
Hạ Vi chưa kịp lau thì Hi Chi đã giựt lấy khăn không cho nó giúp cô. Hạ Vi nhìn vẻ mặt giận dỗi đó cũng hiểu là cô lại chơi trò giận ngược.
- Không não...không não lại giận Tiểu Khúc, không não không thương Tiểu Khúc nữa. Tiểu Khúc buồn, Tiểu Khúc khóc á.
Hi Chi thấy giận ngược mà người kia cũng cứ im lặng. Nên lại tung chiêu mới. Cô đưa ra cái mặt cún con hai mắt long lanh ngấn nước mếu máo nhìn Hạ Vi.
Hạ Vi hai mắt mở to như bị doạ khi hôm nay tiểu thụ của mình lại học đâu ra trò đáng yêu 1 cách con nít thế này nữa. Ba mẹ nó đứng ngoài cửa nghe lén mà không khỏi đau bụng. Không ngờ con dâu lại lắm trò như thế.
- ư....m
Hạ Vi nhìn vẻ đáng yêu kia lòng giận cũng mất tiêu. Liền nhanh choàng ôm hôn Hi Chi. Một lúc sau mới buông ra.
- Tiểu Khúc em còn có Tiểu bảo bối nữa. Sao em không biết quan tâm bản thân mình thế hả? Dằm mưa như vậy lở em bệnh thì sao?
Hạ Vi nhẹ nhàng dại vợ mình, Hi Chi cũng rất ngoan ngồi nghiêm túc nghe những lời nó nói.
- hi.Chẳng phải lúc đó chị cũng đứng che dù cho em sao?
Hi Chi nhớ lại lúc mình vừa lao ra mưa phụ Tiểu Bạch thì tên Không não nhà cô lại chạy ra xe lấy dù che cho cô.
- Như vậy cũng không được. Ở đó lạnh như vậy em bị cảm rồi sao? Mơi mốt không được như vậy nữa nghe không? Em bệnh tôi sẽ lo đó.
Có thể nói bao nhiêu ngọt ngào Hạ Vi đều dành cho Hi Chi. Biến cô thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.
- Lo hả? Vậy mau lao khô tóc cho em đi.
Quả là biết tận dụng thời cơ, người kia vừa hết giận lại đem ra sự dụng.