Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị

Chương 66



Thế là cuộc sống hạnh phúc của đôi trẻ Chi-Vi ?trôi qua được 1 tuần rồi.Hạ Vi hạnh phúc vô bờ, vừa trở về nhà sao 1 tuần trăng mật thì Gia Linh cùng Ôn Nhị cũng nhanh chóng gửi thiệp cưới cho nó. Đám cưới của họ cũng nhanh chóng diễn ra như dự định.

Bên ngoài người tới vui vẻ chúc mừng hai nhà sui gia Bạch gia và Đoàn gia.Thì bên trong phòng trang điểm cô dâu có hai cô gái mỏi người 1 cảm xúc trong lòng đứng cạnh nhau trò chuyện.

- Gia Linh...cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc cho mình rồi.

Hạ Vi đứng chải đầu cho Gia Linh mà vẻ mặt tươi cười nhưng lại có chút gì đó không diễn tả được. Nó vừa chải vừa nhìn vào gương nói chuyện với Gia Linh, trên mặt ẩn hiện có chút buồn.

Gia Linh nhìn vẻ mặt gượng gạo của bạn thân mình phía sau lưng mà không khỏi muốn chọc ghẹo. Gia Linh xoay lưng lại nắm chặc tay Hạ Vi trêu ghẹo.

- Đồ ngốc nhà cậu....sao thế? Đừng nói với tớ là cậu có tình cảm không nở gả tớ đi đó nha.hihi

Nghe con bạn thân nói mà Hạ Vi không khỏi lo lắng căn nhà mình bị cháy.

- Cậu nói gì á...Tiểu Khúc mà nghe là tớ bị trồng lòng heo đó.

Nó nhanh chóng ngưng động tác lại nhăn nhó nhìn Gia Linh mà trách. Thật ra chẳng yêu đương gì đâu. Chỉ là Gia Linh đã ở cạnh nó nhiều năm rồi, giờ gả về nhà người khác nó không nở thôi.

- hihi...tớ trêu cậu thôi. Chưa gì là thấy sợ vợ rồi.

- Hạ Vi này.....Dù cho bây giờ tớ có gả đi đâu thì lời hứa của chúng ta, tớ vẫn giữ. Tớ sẽ luôn cạnh cậu.là tri kỉ của cậu. Biết không?

Gia Linh nghiêm túc lại đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Hạ Vi mà nói ra tâm sự trong lòng cũng như trấn an tinh thần tên ngốc kia.

- hihi.đồ ngốc..thôi tới giờ rồi.Chúng ta mau ra thôi. Không Ôn Nhị nó lại lên cơn khùng bây giờ.

Thế là một đám cưới vui vẻ diễn ra và ngày mà Ôn Nhị trong chờ cũng đến. Ngày mà nó và người kia về chung 1 nhà.

***

TRƯƠNG GIA

Hôm nay trời mới tinh mơ ai nấy trong Trương gia còn ngủ say thì có người đã dậy từ rất sớm rồi đó là Hạ Vi. Hạ Vi dậy sớm bí mật chuẩn bị mọi thứ xong thì chạy ngay lên phòng gọi cô vợ còn ngáy ngủ.Hạ Vi nhìn cô gái  đã tỉnh mà còn nướng trên giường không khỏi yêu thương.

- moaz.....Bảo bối, dậy nào....tôi chuẩn bị điểm tâm cho em rồi kìa.

Hạ Vi vui vẻ ngồi xuống giường hôn nhẹ má người kia mà yêu thương. Hi Chi nghe vậy cũng nhanh chóng  mệt mỏi ngồi dậy đi lấy đồ. Nhưng bất ngờ hơn là đồ của cô đã được chuẩn bị và móc trên tay cầm tủ sẵn sàng rồi.

- ( Chị ấy ủi đồ cho mình.hi)? moaz...thương chị nhất.

Hi Chi cầm bộ đồ vui vẻ chạy tới hôn má người yêu chu đáo của mình rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Hạ Vi nhìn cô vợ chưa chịu lớn cũng vui ra mặt, nó cũng nhanh chóng đi nhanh xuống nhà.

Một lúc sau Hi Chi cũng xuống nhà, mọi người trong Trương gia cũng ngồi vào bàn ăn rồi. Nhưng lạ một nổi là Vĩ Đình từ lúc Hi Chi từ trên lầu thì đã nhìn cô bằng cặp mắt hình viên đạn rồi.

- ( Mình làm sai gì sao? Sao ai cũng nhìn mình lạ vậy chứ?)

Hi Chi cười cười trừ trong đầu thì băng khoăn không biết bản thân có gì khác mà bao nhiêu ánh mắt tập trung trên người mình. Nhưng khi cô tới bàn ăn thì cô lại 1 phen thêm sự bất ngờ.

Hi Chi há hốc mồm khi nhìn thấy điểm tâm sáng trên bàn ăn đó là món Miến sào thịt băm ?.Một kí ức đêm qua lại ùa về trong cô mà khiến cô ấm lòng.

- Không não...tự nhiên em thèm miến sào quá à.?

Hạ Vi nằm trong lòng Hạ Vi mà xoa bụng nũng nịu nhõng nhẽo với nó.

- thôi ngủ di.tí hết thèm à.

Hạ Vi đi làm cả ngày mệt mỏi, nữa đêm gặp cô vợ không chịu ngủ mà đòi ăn cũng không biết làm sao cho được nên đánh sang chuyện khác mà lăn ra ngủ. Hi Chi thì ủy khuất vì người kia không thèm quan tâm một chút nào hết. Nên dỗi rời người Hạ Vi xích ra mép giường mà nằm xoay lưng lại ngủ.

- Chị là sướng nhất rồi đó. Nghỉ sao mà chị hai lại tự thân dậy sớm đi siêu thị, rồi về nhà tự lê thân vào bếp nấu suốt cả tiếng đồng hồ cho chị. haiz...đứa em này đúng là chẳng có kí lô gram nào hết. Nhờ ăn ké thôi.huk?

Vĩ Đình ngồi bĩu môi uất ức kể khổ của mình khi 20 mấy năm sống chung với Hạ Vi chưa 1 lần được nó nấu cho ăn 1 chén cháo huống chi là miến sào. 

- Hi Chi...em là sướng nhất rồi đó. Con bé Hạ Vi đó giờ có biết cầm dao cắt rau là gì đâu. Vậy mà hôm nay nó chịu xuống bếp là dữ lắm rồi đó.

Trương Thức ngồi một bên cũng hùa theo Vĩ Đình chen vào lên án Hạ Vi. Dù bị lên án nhưng mà Hạ Vi vẫn chăm chăm ngồi mút thức ăn vào dĩa cho Hi Chi mà không phản biện lấy 1 tiếng nào.

- Chị nấu sao?

- Chỉ cần em muốn ăn thì tôi sẽ nấu.

Hạ Vi vui vẻ trả lời một câu đơn giản mà khiến người ta ấm cả lòng. Hi Chi vui vẻ ngồi xuống hai má đỏ ửng lên không biết thế nào khi những cặp mắt không chịu nổi với cặp đôi nữa.

- Ba mẹ ở đây kìa...

Hi Chi ngại ngùng không biết sao giả bộ đánh nhẹ vai nó mà ngượng ngùng. 

- Ba mẹ...Mình ăn đi..Nhìn 1 hồi tiểu đường đó ba mẹ.

Vĩ Đình không chịu nổi nữa rồi, lòng mang sự gato nên không thèm nhìn hai người kia nữa mà nói với hai ông bà gia đang cố gắng chịu đựng kia. 

***

Mọi việc vẫn như thường ngày người đi làm thì đi làm, người bận việc lại tích cực công việc. Trong khi cả ba người Tiểu Bạch và cặp đôi Hạ Vi và Hi Chi đi làm thì Vĩ Đình lại vui vẻ đi lấy áo cưới cho hôn lễ của mình. Tiểu Bạch bận chạy báo cáo cho kịp nên lại không đi chung với cô. Cho tới trưa thì điện thoại mới reo lên.Và thế là 1 cái tên rất dễ mến và độc quyền mà nó dành cho cô đó là " Con hâm". Nên rất nhanh tay vui vẻ bắt máy.

- alo.Đình ĐÌnh...em xong rồi hả?

- ừm.em đang về công ty nè. Mấy người xuống đi rồi đi lấy nhẫn luôn.

Vĩ Đình thênh thang vừa cầm 1 ly nước vừa đi bộ về công ty mình. Nghe tiếng người yêu thì vui vẻ hẳn ra.Tiểu Bạch vừa nghe cũng nhanh chân chạy xuống sảnh công ty đón người yêu. Thế là chưa đầy năm phút thì Tiểu Bạch cũng ra tới cổng công ty.

- "em thấy mấy người rồi"...TIỂU BẠCH!!!

Vĩ Đình đứng bên đường vừa nghe điện thoại nhìn về phía cổng công ty Trương thị thấy người yêu đang đi ra liền vội vẫy tay gọi.

Nhưng vì quá mừng mà cô không màn nhìn đường mà đi qua. Tiểu Bạch nhìn thấy cô rồi nhìn từ xa 1 chiếc xe hơi đang lao tới không khỏi hốt hoảng.

- VĨ ĐÌNH....

Tiểu Bạch nhìn cô la to như muốn can ngăn cô qua đường. Nhưng không kịp rồi...

[RẦM]

Chiếc xe lao nhanh tới đâm xầm vào người Vĩ Đình. Cô va vào đầu xe văng ra xa nằm bất động trên đường trên tay vẫn còn nắm chặc điện thoại.

- KHÔNG!!!!

Tiểu Bạch nhìn cảnh tượng liên hoàng kia mà như cả trời sụp đổ. Tiểu Bạch sốc toàn tập chỉ biết la to một tiếng thất thanh rồi lao nhanh ra đường nơi Vĩ Đình đang nằm bất động.

- Đình Đình...Đình Đình...em dậy đi, em đừng làm tôi sợ mà.....em gán 1 chút.tôi đưa em đi bệnh viện.em gán lên nha...gán lên.?

Tiểu Bạch chạy tới cạnh cô đỡ cô nằm vào lòng mình. Những vết máu bê bết mặt Vĩ Đình khiến lòng nó không khỏi đau đớn và lo sợ. Nó không chần chừ gì liền bê cô ngay lên xe hơi đưa cô đi bệnh viện. Vì nó biết chỉ cần chần chừ 1 giây phút thôi thì có thể nó mất đi người con gái này mãi mãi.

- Tiểu....Tiểu Bạch.Áo cưới..áo cưới của chúng ta...rất...rất đẹp. Nhưng...em xin lỗi...không thể mặt cho mấy người coi... được rồi.

Vĩ Đình đau đớn giọng yếu ớt nằm trong lòng Tiểu Bạch đưa mắt ngấn lệ nhìn người yêu mình bên trên đang khóc ròng mà buông lời. Kèm từng chữ mà cô thốt ra là máu trên đầu cứ rỉ ra, nước mắt của Tiểu Bạch cũng chảy ra như suối không ngừng. Đó là nước mắt của sự sợ hãi, sự đau lòng.

- Không...tôi không cho em nói như vậy. Em sẽ không sao đâu...em chưa gả cho tôi mà...tôi không cho em xa tôi đâu, nghe không?.....CHẠY NHANH LÊN ĐI.

Nhìn người yêu đau đớn trong vòng tay mình mà không làm gì được khiến cho Tiểu Bạch càng đau hơn. Trái tim ẩn sâu bên trong người nó cứ tưởng chừng đang nứt ra từng miếng vụn nhỏ vậy.

- Tiểu Bạch!!! em...em xin..in lỗi.hứa với em....không em, mấy người phải sống thật tốt...đừng nhớ em.đừn...g..g...đa....

Vĩ Đình mệt dần mệt dần, đôi mắt dần dần yếu đi muốn thiếp đi. Nhưng cô vẫn muốn nói những lời cuối cùng với người yêu của mình. Cô yếu đuối nói ra từng chữ  mà nước mắt từ khóe mắt cũng từ từ lăn ra từng dòng. Nhưng có vẽ thân xác này không còn đủ sức gượng nữa rồi, cô chưa nói hết câu thì đôi mắt đã lịm dần đi.

- không....không...KHÔNG!!! Vĩ Đình...em đừng ngủ.....em mở mắt ra đi. Đình Đình.hic..Đình Đình...em không được bỏ tôi.chúng ta chưa đám cưới mà, em còn phải sống bên tôi cả đời mà.....hic...?

Nhìn người kia đột nhiên im bặt khiến Tiểu Bạch hốt hoảng tột cùng lây Vĩ Đình. Nhưng đáp lại nó là sự im lặng của người kia và tiếng nất bi thương của lòng mình. Tiểu Bạch ôm chầm lấy Vĩ Đình vào người mình như muốn níu giữ người kia. Nó không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng trước mặt mình. Nó ôm cô vào lòng mà khóc, khóc 1 to hơn. 

Cứ ngỡ một hạnh phúc êm đềm, một đám cưới mĩ mãng sẽ diễn ra và Vĩ Đình sẽ là cô dâu đẹp nhất. Vậy mà ông trời lại nhẫn tâm cướp đi cô khỏi vòng tay nó. Cướp đi cô trước mặt nó một cách tàn nhẫn nhất.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv