Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị

Chương 55



5 giờ chiều tan làm, Hạ Vi mệt mỏi lê thân ra lấy xe. Nhưng ngay khi Hạ Vi định mở cửa xe mình thì nó lại gặp lại người quen. Trước mắt nó là Thiên Nhân, kẻ thay nó bên cạnh Hi Chi bao năm qua đang đậu xe đợi Hi Chi. hạ Vi suy nghĩ một lúc rồi  liền quyết định đi tới bắt chuyện.

- Lâu quá không gặp...?

- Hạ Vi??? ? ừm....cũng 3 năm rồi.

Thiên Nhân thấy Hạ Vi lại bắt chuyện với mình. Mặt Anh ta đột nhiên tối xầm mặt lại. Anh ta không ngờ Hạ Vi sau bao năm lại trở về đây.

Nhưng trái với sắc mặt khó coi của Thiên Nhân, Hạ Vi lại cười rất tươi.

- Cậu làm sao vậy? Không cần lo lắng...tôi trở về không phải cướp Hi Chi của cậu đâu. Vì cách đó....không hợp với tôi.?

Hạ Vi lạnh lùng nhìn Thiên Nhân kêu ngạo nói chuyện. Càng nói mặt Thiên Nhân càng khó coi hơn.

Lúc này Hi Chi đi từ xa thấy Thiên Nhân và Hạ Vi đứng nói chuyện liền sửng sốt lo lắng, vội đi nhanh lại choàng tay qua tay Thiên nhân ôn nhu.

- Thiên Nhân...anh đợi em có lâu không?.

Hi Chi ôn nhu dịu dàng nhìn Thiên Nhân tươi cười hỏi. Thiên Nhân nhìn thấy Hi Chi dịu dàng cũng cười nhẹ lắc đầu.

Nhìn hai người trước mặt tình tứ lòng Hạ Vi lại nhớ tới cảnh tượng năm xưa, lòng không khỏi khó chịu. Nụ cười vừa nảy trên mặt Hạ Vi cũng tức khắc biến mất mà thay vào đó là 1 cái mặt lạnh nhưng lại cực kì khó coi. Nó nhìn cô dùng sức cố gồng tiếp.

- hor...Khúc Hi Chi...cô làm người khác ghen tị đấy. Đi làm còn có người yêu đưa rướt nữa....À...tôi nhớ cô từng nói nhà Thiên Nhân rất giàu mà. Thế ttại sao cô không về công ty cậu ta làm mà về công ty bé nhỏ Trương thị làm chi vậy?

- Thiên Nhân...cậu không đúng rồi nha...Đường đường là một cậu ấm mà không lo nổi cho người yêu. Để cô ta tới công ty tôi làm nhân viên như vậy. Cậu không sợ tôi tiếp cận cô ta sao? Cậu không sợ những thứ khi xưa bây giờ sẽ diễn ra với cậu sao?

Thiên Nhân nghe Hạ Vi nói câu nào của Hạ Vi nói cũng đang nhắm tới Hi Chi. Anh ta cảm nhận được bàn tay Hi Chi đang run rẩy mà lòng không khỏi xót xa. Nên anh định nói ra sự thật:

- Hạ Vi...không....

Thiên Nhân vừa định mở lời nói thì Hi Chi liền lên tiếng ngăn lại. Rồi cô quay sang nhìn Hạ Vi vô cảm lên tiếng:

- .....Phó Tổng, xin lỗi. chúng tôi còn có việc..xin phép.

Hạ Vi đóng vai đểu thấy Hi Chi đuổi khéo nên cũng vui vẻ bước đi. nhưng rồi nhớ ra gì đó nó mới quay lại nói một câu rồi tay chỉ về hướng một tấm bảng xanh để đằng xa.

- ....À...Lần sau nhớ xem nó.

Hi Chi và Thiên Nhân leo lên xe rồi nghe nó nói vậy liền quay lại nhìn. Thì họ mới phát hiện có một tấm biển ghi " Cấm đậu xe". RỒi hai người cũng lái đi.

Hạ Vi vừa tới cạnh xe mình thì dừng lại nhìn theo bóng xe của Thiên Nhân.

- ( Tiểu Khúc!!! Xem ra, em đang rất hạnh phúc.)

Hạ Vi nhìn theo bóng xe kia ánh mắt buồn đi.Giá mà Hi Chi quay đầu lại,chắc chằn cô sẽ thấy vẻ mặt bi ai của Hạ Vi lúc này. Nó thở dài cuối cùng mới chịu bước vào xe lái đi.

***

Phía bên kia Hi Chi cùng Thiên Nhân đi ăn. Thiên Nhân nhìn sắc mặt Hi Chi tiều tụy hơn rất nhiều. Cả buổi ăn cô chẳng mở miệng nói vổi anh ta lấy 1 câu. Nhìn cảnh tượng chiều nay Thiên Nhân cũng đoán ra vì điều gì Hi Chi lại buồn như vậy.

- Hi Chi..Công việc của em thế nào rồi?Đã quen chưa?

Thiên Nhân vừa cắt miếng thịt bò vừa hỏi chuyện Hi Chi.Hi Chi nghe anh hỏi nên cũng ngước mặt nhìn anh ta gượng cười nói:

- ?...không có gì đáng nói cả...Hôm qua em tăng ca làm số liệu..làm suốt đêm nhưng không biết sao lại sai...haizz

- Hạ Vi đã la em.đúng không?

Nói rồi Thiên Nhân nhìn chăm chăm Hi Chi chờ đợi câu trả lời và quan sát sắc mặt của cô.

- ừm....Là do em vô dụng, có mấy số liệu mà cũng tính sai nữa.

- Hi Chi...em bị ngốc sao? Đó không phải lỗi của em. Em mới làm ở phòng đó 2 tháng mấy thôi. Rõ ràng Hạ Vi đang làm khó cho em mà.

Thiên Nhân biết ngay Hạ Vi sẽ gây khó dễ cho Hi Chi. Anh ta nghe Hi Chi trả lời một cách ngốc nghếch nên liền kích động. Thiên Nhân nhăn nhó nhìn Hi Chi.

- ..?.Không có đâu, là do em làm sai.Chị ấy la em là đúng. Dù cho chị ấy có mắng hay đánh em cũng đều đúng..Vì như vậy em sẽ nhẹ lòng hơn...Những thứ em gây ra cho chị ấy đã quá kinh khủng. Thà chị ấy cứ khó chịu với em còn hơn chị ấy tỏ ra không có gì thì em sẽ sợ lắm.

Hi Chi nuốt không trôi thức ăn nữa cô nâng ly rượu vang uống 1 hơi rồi tươi cười. Nhưng sâu trong mắt cô là một màu đỏ nước mắt cũng sắp tuôn ra rồi. Thiên Nhân nhìn Hi Chi như vậy lòng đau xót.

- Hi Chi...3 năm rồi. Em đau khổ đủ rồi. Bây giờ mẹ em cũng hiểu em rồi. Đến lúc em phải dũng cảm đối diện trái tim mình rồi....anh tin là Hạ Vi vẫn còn yêu em.

- Bây giờ, em chỉ muốn bên cạnh quan tâm chị ấy. Chuyện tái hợp...em không dám mơ nữa. Nó xa vời quá...

Thiên Nhân vì độ ngốc nghếch của Hi Chi vì một phút làm sai mà cả đời đau khổ. Còn người kia vì tổn thương cực độ mà đâm ra trở thành một con người khác.

- ( HiChi...anh không thể để em chịu khổ như vậy được nữa. Có lẽ đến lúc anh thật sự buông tay em rồi)

Thiên Nhân biết giờ chỉ có nói ra mọi chuyện thì Hi Chi sẽ bớt khổ. Bao năm qua ở cạnh Hi Chi, bao nhiêu lần anh tỏ tình là bấy nhiêu lần Hi Chi từ chối. Anh biết rõ trong lòng Hi Chi chỉ có duy nhất mình Hạ Vi thôi. Nên có lẽ điều anh làm cuối cùng cho Hi chi chỉ có vậy.

***

NHÀ TRỌ HI CHI

Cô ăn cùng Thiên Nhân rồi lê thân mệt mỏi trở về nhà. Cô tắm xong liền nằm ì trên giường ngước mắt nhìn trần nhà. Và thế lại một thói quen suốt 3 năm qua cô vẫn hay làm mỏi khi về nhà đó là ôm tấm ảnh Hạ Vi vào lòng. Cô ôm khung ảnh Hạ Vi và cô chụp chung vào lòng ngực mà nước mắt từ đâu lại chảy ra một lần nữa.

- Không Não...em tự dựng lên tất cả mọi chuyện, tự mình làm tổn thương bản thân và tổn thương cả chị. Em cũng tự mình che giấu mọi cảm xúc nhỏ nhặc nhất.Trốn vào một góc tối... nơi mà chị không nhìn thấy.Em ẩn mình ở đó mà nén chịu nổi đau. Những ngày hạnh phúc không thể trở lại nữa, nhắc em nhớ rằng chị từng yêu em như thế nào. Em tự trách mình...nhưng tại sao lòng vẫn không thể khá hơn. 3 năm qua em đi đâu, làm gì cũng là hình bóng chị khiến tim em chưa 1 ngày hết đau...Bây giờ chị trở về rồi...chị nói em làm sao trốn tránh đây.

Hi Chi độc thoại một mình trong căn phòng của mình. Nước mắt cô rơi nhưng ai sẽ lau giúp cô đây, cô mệt mỏi ai sẽ an ủi cô đây. Bây giờ dù cô sống giữa một thành phố nhột nhịp nhất nhưng sao cô vẫn cô đơn. Từ ngày Hạ Vi rời xa cô, cuộc sống của cô chưa 1 ngày gọi là ổn.

***

TRƯƠNG GIA

Sau khi về nhà Hạ Vi lại chẳng tài nào vui nổi, nó khó chịu lại đau lòng vì một người cũ. Hạ Vi ngâm mình dưới hồ bơi rất lâu rồi mới lên ngồi ngay ghế nằm gần đó mà ủ rũ suy nghĩ.

Trương Thức đi làm về ngang hồ bơi nhìn đứa em gái mình ngồi một mình buồn rầu cũng lo lắng đi tới an ủi.

- Vi nhi...có chuyện gì không vui sao?Nói anh nghe xem nào..

Trương Thức đi tới ngồi xuống cạnh Hạ Vi ôn nhu nhìn nó mà dịu dàng hỏi chuyện.

- Anh cả....Có phải em vô dụng lắm không? Lúc trước em bỏ đi, cứ tưởng thời gian trôi qua em sẽ quên được cô ấy. Sẽ có thể xoá bỏ tất cả những nỗi đau khi xưa. Nhưng em sai rồi... Gặp lại em ấy, em lại động lòng. Nhìn em ấy hạnh phúc bên người ta, em lại đau lòng....Quên 1 người khó khăn vậy sao anh?.

Hạ Vi mặt xụ xuống giải bày với anh mình. Vì từ nhỏ tới lớn Trương Thức luôn là người thương nó nhất. Mỗi khi nó không vui đều tâm sự với anh ta. Nên lần này cũng không ngoại lệ.

- Em đau lòng là do em vẫn còn yêu em ấy. Nghe anh nói, ở đời cũng có một số chuyện em thấy trước mắt...nhưng nó chưa chắc đã là sự thật.Hi Chi đã ngốc, em còn ngốc hơn nó nhiều. 

Trương Thức úp mở chuyện quá khứ. Hạ Vi ngồi nghe mà phải nheo mày vì không hiểu gì cả. Nói rồi trương Thức cũng bỏ vào nhà.

- Sự thật trước mắt là giả...Anh cả đang nói gì vậy chứ.Sao còn nói mình ngốc nữa.

Hạ Vi ngồi nhăn nhó khó hiểu suy nghĩ những câu nói vừa rồi của Trương Thức. Nhưng nghĩ quài vẫn không ra nó đành bỏ qua đi lên phòng thay đồ.

Nhưng có lẽ câu nói của anh trai mình đã làm cho Hạ Vi không khỏi suy nghĩ. Nó vừa thay đồ xong ra ngồi sấy tóc mà trong đầu vẫn suy nghĩ những điều mà Trương Thức nói khi nảy.

- (Sự thật?...Chuyện năm đó ngoài những người trong cuộc thì không ai biết hết. Chuyện đó anh cả không thể nào biết được. Nên sự thật mà anh ta nói không thể là chuyện đó được. Vậy có thể là gì chứ?...Nhưng mà anh ấy nói đúng, Mình đau lòng là do mình còn yêu em ấy. 3 năm qua em ấy vẫn ngự trị trong tim mình. Nhưng làm sao đây...Nếu mình tha thứ cho cô ấy. Vậy những tổn thương mà em ấy đã gây ra, ai sẽ bù đắp cho mình đây? Những lần mình đau khổ đến chết đi sống lại. Lúc đó ai là người an ủi mình đây.Ai đây?) ?

Hạ Vi ngồi nhìn tấm ảnh trong điện thoại,người con gái đó nụ cười đó vẫn còn lưu lại trên máy nó. Nó luôn để hình nền điện thoại là hình cô tung tăng cười tươi suốt 3 năm qua chưa một lần đổi.

- Rốt cuộc em đã giấu tôi điều gì? Sự thật nằm đâu. Khúc Hi Chi...

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv