- Cậu đang nói tớ sao?
Một giọng nữ nhỏ nhẹ vừa nghe vang lên. Cả lớp nghe thấy thì liền đưa mắt về hướng tiếng nói vang lên mà tìm kiếm người nói đó là ai. Hạ Vi cũng bất ngờ vì giọng nói quen thuộc vang lên.Tim nó bắt đầu đập loạn xạ. Tay chân run lên vì lo sợ. Nó không dám quay mặt lại nhìn.
- Woa...Xinh quá.. (cả lớp)
- Cô ấy là ai thế? sao lại nói như vậy? ( Nữ 1)
- Kệ chuyện đó đi..Cô ấy thật sự rất đẹp. (Nam 1)
Cả lớp vừa thấy ai nấy mồm chữ O mắt chữ A vì trước mắt họ một cô gái mái tóc đen uốn dợn xả ngang lưng, đôi môi hồng làn da trắng, gương mặt lại cực xinh đang đứng ngay cửa mà ánh mắt cô ta thì nhìn về hướng Hạ Vi. Vĩ Đình nhận ra cô gái đó nhưng mà sự xuất hiện của cô ấy lúc này làm cho Vĩ Đình cứng họng rồi. Ôn nhị đứng một bên thì như bị hớp hồn đi vậy. Cô gái trước mắt Ôn Nhị bây giờ thật sự rất đẹp.
- Trương Hạ Vi...Cậu còn không quay lại..tớ sẽ bỏ đi đó.
Cô gái đó nhìn Hạ Vi đang đứng xoay lưng về phía mình nảy giờ mà không chịu quay lại. Cô nhăn nhó giả bộ hù dọa nó. Ngay lúc này Hạ Vi mặt tái mét dùng hết dũng khí yếu ớt xoay người lại.
- Đứng lại....
Hạ Vi vừa nói ra cô gái kia liền mỉm cười khoanh tay đi từ từ lại hướng nó. Cô tươi cười làm một màn đoàn tụ, cô ôm nó vào lòng trước mặt bao người.
- Cậu trốn kĩ thật đấy...nhưng không thoát nỗi tớ. Lần này..cậu đừng mong trốn nữa nhé.
Cô gái đó ôm Hạ Vi vào lòng mà thủ thỉ như cặp tình nhân lâu ngày gặp lại vậy. Hạ Vi đứng như chết trân một lúc mới bình tỉnh lại.
- Gia Linh!!!....Tớ xin lỗi đã để cậu lại một mình. Từ nay không vậy nữa...không xa cậu nữa
Hạ Vi ôm chầm ngược lại cô gái đó làm cả lớp thấy ai nấy há hốc mốm. Nhưng điều bất ngờ đó là cái tên mà Hạ Vi vừa thốt ra khiến cho Ôn Nhị Tiểu Bạch và cả Hi Chi mở to mắt. Vì trong đầu họ nghĩ là Gia Linh đã chết khi đoán mò chuyện trước đây Hạ Vi từng đau khổ vì chuyện này như thế nào.
- (Cô ta trở về rồi...) (Hi Chi)
- ( Gia Linh...cô ta có thật sao?. Cô ta là bạn gái của Hạ Vi?) ( Ôn Nhị)
Ôn Nhị và Hi Chi ai nấy đều đọc thoại trong đầu mình vì cái tên mà Hạ Vi gọi cô gái kia. Ai nấy đều không ngờ tới Gia Linh vẫn tồn tại.
Hạ Vi ôm một lúc thì buông Gia Linh ra đưa tay sờ mặt Gia Linh nhìn cho rõ một lần nau74, vi nó sợ đó chỉ là ảo ảnh như những lần nó say thôi. Gia Linh nhanh tay kéo Hạ Vi xuống một bàn ngồi cạnh mình mặc cho những người khác đang đưa ánh mắt tò mò nhìn họ.
- Gia Linh cậu làm vậy là sao?
Hạ Vi vui như lụm được vàng khi người con gái năm nào hôn mê bao lâu cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng ngay lúc này nó lại không hiểu sao Gia Linh xuất hiện ở đây lại còn tìm chỗ ngồi trong lớp nữa. Nên nhìn cô ôn nhu vẻ mặt khó hiểu hỏi chuyện.
- từ hôm nay...tớ sẽ học chung với cậu và cả Vĩ Đình nữa.Cậu ở đâu tớ sẽ ở đó...không cho cậu rời tớ nữa bước.
- Nhưng cậu tỉnh lại khi nào...Tại sao cậu tỉnh mà không gọi cho tớ...
- Tớ vừa tỉnh lại vào tháng trước. Ngủ suốt 2 năm qua mọi thứ thay dổi quá nhiều. RỒi tớ mới hay tin sao tai nạn cậu đau khổ suốt thời gian dài. Rồi mới lẩn tránh về nước. Nên tớ quyết định về nước tìm cậu
- Xin lỗi...Năm đó là do tớ không cứu được cậu.
Hạ Vi nhớ chuyện năm xưa mà lương tâm cắn rứt nên liền xụ mặt cúi đầu hối lỗi với Gia Linh.Gia Linh nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của Hạ Vi trông đáng yêu nên liền tươi cười cóc một cái vào đầu nó.
- Đồ ngốc...bây giờ không phải tớ vẫn ngồi trước mặt cậu sao? Tớ nhớ cậu lắm đó ngốc à...
Gia Linh ngồi tươi cười với Hạ Vi rồi ngắt nhẹ mũi nó mà đùa giỡn.
- A.
Gia Linh thì vui vẻ nói chuyện với Hạ Vi, một phút vô tình cô đã đụng phải cái tay đau ủa hạ vi khiến nó rên lên 1 tiếng.
Gia Linh nghe nó la nên liền đưa mắt nhìn bàn tay nó mà lo lắng.
- Tay cậu???
- Không sao? Tớ chỉ bất cẩn làm đứt tay thôi...
- Hậu đậu như vậy? thì từ hôm nay cậu phải bên cạnh tớ để tớ chăm sóc cậu.biết không?
Gia Linh trách yêu nó, nó cũng vui 1 chút vì cuối cùng vẫn còn Gia Linh bên cạnh nó dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.Nhưng Hạ Vi thì dù vui vì Gia Linh tỉnh lại và bình phục nhưng mà nó vẫn buồn vì chuyện của Hi Chi. Nó không tài nào cười nói dù cho Gia Linh vẫn bên tai tươi cười nói chuyện với nó.
Phía trên Vĩ Đình thấy họ vui vẻ nên liền ngước mắt khinh hướng nhìn Hi Chi phía trên mà nói chuyện một mình.
- hi...người cần xuất hiện cuối cùng cũng xuất hiện. Thứ gì thuộc về nhau thì cũng nên về với nhau rồi.
- Chẳng phải Gia Linh chết rồi sao?
Ôn Nhị vẫn khó hiểu nên liền quay qua hỏi chuyện Vĩ Đình. Vĩ Đình nghe Ôn Nhị liền cười nói;
- Ai nói...Năm đó tai nạn xảy ra khiến Gia Linh rơi vào trạng thái hôn mê thôi. Chị hai suốt 1 năm tìm mọi cách giúp chị Gia Linh tỉnh lại nhưng đều vô ích. Vì vậy chị hai mới đau khổ bỏ học trở về nước. Nhưng năm nào chị ấy cũng bay sang Mỹ thăm Gia Linh. Vì thế cứ hè là chị ấy lại sang khoảng 1 tuần rồi lại về. nhưng lần nào sang Gia Linh cũng không tỉnh lại. Giờ ông trời thương chị hai để chị Gia Linh tỉnh lại về đây chăm sóc và yêu thương chị hai rồi.
Ôn Nhị và Tiểu Bạch ngồi nghe những lời này liền nhìn về hường Hi Chi mà nhắn nhó.
Lúc tan trường ra trời cũng mưa to, cả đám sinh viên đứng ở hành lang nhìn trời mưa mà ánh mắt vô vọng. Hôm nay tay nó bị thương nên phải để quản gia đưa đi.
- Nhị tiểu thư...dù đây ạ.
Một lúc chờ đợi thì một người đàn ông chững tuổi cũng đi tới mang theo một chiếc dù đưa cho nó và một chiếc đưa cho Vĩ Đình và Tiểu Bạch.
Nó nhìn sang Hi Chi đang đứng đợi mà chạnh lòng nó rất muốn đưa dù cho cô nhưng khi nhớ tới việc họ chia tay rồi thì cũng không làm được. Rồi nó quay qua tháo áo khoát của mình ra ôn nhu khoát lên vai của Gia Linh.
- Lạnh lắm...
Hạ Vi ôn nhu khoát áo cho Gia Linh, Gia Linh nhìn nó tươi cười mà không một chút gì bất ngờ hết. Gia Linh khoát áo nó, nó vội bung dù che cho cô rồi cả hai che dù đi ra ngoài. Hình ảnh này cũng được thu vào ánh mắt những con người kia. Hi Chi nhìn thấy mà mắt buồn xoay đi chỗ khác.
- Hay cậu khoát áo tớ vào đi...tớ đi lấy xe rồi đưa cậu về.
Thiên Nhân nhìn thấy Hi Chi buồn nên cũng nhìn Hạ Vi một cái rồi cũng cởϊ áσ ra khoát cho Hi Chi.
- Tớ không sao...tớ muốn đợi tạnh mưa rồi về.
Hi chi vội tháo áo Thiên Nhân xuống trả lại anh, cũng từ chối để anh ta đưa về. Thiên Nhân biết trong lòng Hi Chi dù chia tay với Hạ Vi rồi nhưng cũng không mở lòng với anh. Nên anh cũng im lặng.
Phía Vĩ Đình thấy cặp kia mùi như vậy cũng ganh tị thay.
- ( Tên đầu đất này mà được 1 phần của chị hai thì hay rồi. Ôi trời...ông bất công quá vậy nè...tôi cũng là con gái mà.huhu)
Vĩ Đình bĩu môi khóc ròng vì ganh tị, cô cũng muốn Tiểu bạch ôn nhu với mình như cách chị hai đối với chị Gia Linh vậy. Tiểu Bạch nhìn cô sắc mặt ủy khuất rồi lại nhìn sang phía dù Hạ Vi. Tiểu Bạch liền cong môi nhẹ hiểu ra. Nó vội bung dù rồi choàng tay sang vai Vĩ Đình ôm cô vào lòng.
- Nép vào tôi...coi chừng ướt.
Vĩ Đình đang than trời trách đất thì liền bị ôm vào lòng ai đó. Cô mở mắt to lên ngước nhìn Tiểu Bạch một cái ở cự li gần. Rồi vui vẻ cười mỉm nép vào vai Tiểu Bạch tận hưởng hơi ấm. Thế là Tiểu Bạch cũng ôm Vĩ Đình ra xe Tiểu Bạch rồi lái đưa cô về nhà.
Chỉ tội cho Ôn Nhị một thân một mình được quản gia tới đón che dù cho về thôi. Ôn Nhị bắt đầu thấy thích Gia Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Nhưng mới gặp Gia Linh nó không thể nào nhào tới ngay hơn nữa bên cạnh Gia Linh còn có Hạ Vi. Điều này khiến nó trở về nhà mà trằn trọc mãi.
- Mình phải làm sao đây ta...mình thích chị ấy mất rồi. Mà không được người yêu của bạn không được động tâm như thế chó lắm.
Ôn Nhị về nhà nhớ tới cảnh tượng Gia Linh xuất hiện như 1 thiên thần mà lòng say đắm. Nhưng nhớ tới chuyện Hạ Vi thì lập tức lắc đầu liên tục xóa bỏ cái suy nghị đó ngay.
- Hôm nay Gia Linh về nước...vậy tối nay..chị ấy có khi nào ngủ với...A..mày đang nghỉ cái quái gì thế Ôn Nhị...không có đâu...không có.
Ôn Nhị mới một ngày mà phát cuồn vì độ xinh đẹp của Gia Linh rồi. Nó nằm càng nghĩ thì càng nghĩ lung tung hơn. Vừa nghĩ tới chuyện Gia Linh ở cùng nhà với Hạ Vi rồi ngủ cùng Hạ Vi thì nó liền la làng chạy khắp phòng như lên cơn vậy.
- A.không ổn rồi...phải làm sao đây...huhu
Ôn nhị rối trí nằm lăn tới lăn lui trên giường vắt óc suy nghĩ tới Gia Linh.