Phòng b201 ĐH MK
Trong lớp mọi người vừa nghĩ ca trưa vào ngồi nghỉ. Hi CHi ngồi bơ phờ cứ ngồi nhìn sang chỗ bên cạnh mà mắt thì rưng rưng. Tiểu Bạch và Ôn Nhị đều thấy cảnh bi thương này, Nhưng hỏi chuyện gì xảy ra thì Hi Chi đều không chịu nói. Nên họ đành chịu thua chờ Hạ Vi đi học để hỏi. Nhưng không đợi hỏi Hạ Vi thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi Vĩ Đình hùng hổ bước vào.
Tiểu Bạch thấy Vĩ Đình thì lòng đột nhiên vui lạ thường.Vĩ Đình đi nhanh tới chỗ Hi Chi nhìn chăm chăm cô rồi to tiếng:
- Khúc Hi Chi!!! Cô bị lên cơn điên gì vậy hả? Cô nghĩ sao mà để chị tôi đứng nguyên ngày dưới trời nắng chan chan, rồi dầm mưa nguyên đêm đến sỉu vậy hả? Cô nói cô yêu chị tôi mà như thế hả?
Vĩ Đình đứng trước mặt Hi Chi mà trách mắng cô. Nhưng Hi Chi thì vẫn một mặt buồn so mà chẳng nói tiếng nào.
- Cô nghĩ cô im lặng là im chuyện hay sao? Cô đứng lên cho tôi...đứng lên trả lời tôi...
Vĩ Đình hết kiềm chế lại cơn khó chịu và sự đau lòng dành cho chị hai mình rồi. Cô ta nắm tay Hi Chi lôi cô đứng dậy nói chuyện với mình. Hi Chi vẫn một mực im lặng không nói lời nào.Tiểu Bạch và Ôn Nhị thấy vậy liền chạy lên ngăn Vĩ Đình lại.
- Vĩ Đình...cô bình tỉnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó,từ từ nói. Đi với tôi...
Tiểu Bạch ôm Vĩ Đình ngăn lại ra xa Hi Chi. Hi Chi thì vẫn một mặt buồn bã ngã xuống ghế ngồi bần thần mà không nói gì cả.
Tiểu Bạch lôi Vĩ Đình ra vườn trường ngồi xuống rồi chạy đi mua cho cô một ly nước để uống cho bình tỉnh lại.
Tiểu Bạch ngồi cạnh ôn nhu nhìn Vĩ Đình đang tức giận mà hỏi chuyện.
- Chị Hạ Vi như thế nào rồi?
- Chị hai khỏe hơn rồi. Tôi thật không biết họ yêu nhau cái kiểu gì...mà hai ba hôm thì giận nhau, giờ thì đến nổi chị tôi sỉu ra đường.
- Sáng giờ Hi Chi vô lớp cũng như người mất hồn vậy đó. Chúng tôi có hỏi mà cô ấy chẳng nói chẳng rằng tiếng nào cả...tôi nghĩ trong chuyện này còn có 1 ẩn khuất gì đó. Cô đừng vội trách Hi Chi.
- Cô là bạn thân cô ta..cô đương nhiên nói tốt cho cô ta rồi.
Vĩ Đình ngồi cạnh bĩu môi khó chịu vì Tiểu Bạch đang nói tốt cho người làm chị hai mình tổn thương.
- hi...Tôi không bênh ai cả. Vì cả cô và Hi Chi trên khía cạnh nào đó đều quan trọng với tôi.
Có lẽ câu thính này khiến người nghe cũng phần nào vui rồi. Có lẽ biết Vĩ Đình chưa lâu nhưng Tiểu Bạch đã thích Vĩ Đình đủ nhiều rồi chỉ việc không nói ra thôi.
- Vậy tôi ở khía cạnh nào?
- Không nói cô biết
- Đồ nhỏ mọn.
Nói rồi hai người vẫn thông thả ngồi nói chuyện tiếp.
***
BỆNH VIỆN HAPPY?
Sau khi mọi người rời đi thì mẹ Hi Chi cũng vừa tới bệnh viện. Bà hỏi thăm y tá rồi đi đến phòng bệnh của Hạ Vi. Bà đến trước cửa nhìn vào trong thì chỉ mình Hạ Vi đang nằm xoay lưng co ro trong phòng không còn một bóng hình nào cả. Nên bà mới cầm giỏ trái cây bước vào.
- em nói em muốn nghĩ ngơi mà...anh cả với mọi người về đi.
Hạ Vi cứ ngở là Trương Thức và mọi người lo lắng cho nó nên lại vào mà không về. Nên liền lên tiếng mà không thèm xoay lưng lại nhìn. Mẹ Hi Chi nghe nó nói vậy cũng nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây xuống rồi nhìn nó lên tiếng.
- Con đang nói ai vậy?
Nghe giọng nói của phụ nữ nó liền quay lưng lại. Thấy bà nó thập phần bất ngờ. Nó vội ngồi dậy dựa vào tường nhìn bà.
- Là dì
- COn khỏe hơn chưa?
Bà ôn nhu ngồi xuống cạnh giường bệnh nhìn nó mà hỏi thăm.
- Dạ..đở hơn rồi ạ...Mà sao dì lại đến đây? chẳng phải dì..
- Chẳng phải ta ghét con lắm phải không?...Hạ Vi...con là cô gái tốt làm sao ta lại ghét con. Ta đến đây vì dù gì chuyện xảy ra cũng một phần là lỗi của ta...
- Dì...dì đừng nói vậy...chỉ tại con ngoan cố đứng dưới mưa thôi.
Hạ Vi nheo mày yếu ớt giọng thều thào nhìn bà trả lời. Nó không ghét bà dù cho bà có làm gì đi nữa bà vẫn là mẹ của Hi Chi nó không thế nào ghét được.
- Hạ Vi..con là cô gái tốt...ta biết con thương con nha đầu nhà ta...Nhưng con có thể nào hiểu cho một người mẹ như ta không? Cha Hi Chi mất sớm ta một mình nuôi nó lớn lên. Ta thật sự không muốn tương lai nó bị người đời cười chê. Chưa hết...những cô dì chú bác của nó nếu mà hay tin này nó sẽ sống sau đây?
- Dì...con yêu Hi Chi. Con biết dì cũng chỉ muốn tốt cho em ấy. Nhưng dì ơi...dì có bao giờ nghĩ Hi chi sẽ vui khi dì làm như vậy không? Con biết...con chỉ là một nữ nhân mới 20 tuổi chưa có gì trong tay, nhưng con tin chắc chỉ cần em ấy bên con,con sẽ dùng cả đời này để làm em hạnh phúc.
Hạ Vi lo lắng liền nắm lấy tay mẹ Hi Chi ánh mắt cương quyết nhìn bà mà nói chuyện.
- Hạ Vi...đủ rồi...ta hiểu. Nhưng xin lỗi con...ta không thể...con nghĩ ngơi đi.
Bà hiểu những gì Hạ Vi nói. bà cũng tin những lời nó nói nó nhất định làm được nhưng mà bà vẫn không thể hi sinh tương lai con gái mình được. bà vội cắt ngang rồi chào tạm biệt nó mà rời khỏi. Nó ngồi lại chỉ biết thở dài buồn bã.
***
2 ngày sau Hạ vi cũng xuất viện đi học lại. Nó cứ nghĩ đến trường là sẽ được gặp Hi Chi dù không ở nhà Hi Chi nữa nhưng vẫn có thể bên cạnh cô lúc ở trường.
Nó bước vào lớp thì Hi Chi chưa tới. Nó vừa ngồi xuống thì ai nấy đều lại hỏi thăm nó. Nó cũng cảm thấy vui. Dù nói chuyện với mọi người nhưng ánh mắt nó vẫn luôn hướng ra cửa phòng học. Ngay khi Hi Chi xuất hiện lòng nó liền hạnh phúc nó liền cong khóe môi nhìn cô.
- Không não!!!...Chị thế nào rồi?
Hi Chi vừa ngồi xuống liền quay sang nhìn nó lo lắng. cô đưa tay vén mái tóc Hạ Vi mà hỏi thăm. Gương mặt này cả mấy ngày rồi không được nhìn thấy cô thật sự rất nhớ.
- hi...không sao...nụ cười của em là liều thuốc tốt nhất cho tôi rồi.
Hạ Vi thấy cô lo lắng cho mình nên cũng ôn nhu đưa tay nắm lấy bàn tay đang vuốt tóc mình mà nắm. Nó cười ôn nhu nhìn cô để cô an tâm.
Hi Chi vội choàng tay ôm lấy cổ Hạ vi, cô mặc cho bây giờ là đang trong lớp học cô muốn ôm là sẽ ôm. Hạ Vi bất ngờ vì có lẽ đây là lần đầu Hi Chi chủ động ôm nó trong lớp trước mặt bạn bè như thế này.
- Đồ Không não này...chị có biết em đã lo lắng cho chị lắm không hả? Sao này đừng ngốc như vậy nữa biết không? Chị có chuyện gì em phải làm sao đây hả?..Đồ không não ngốc
- Không vậy nữa...mơi mốt sẽ không vậy nữa...hi...người em vẫn thơm nhỉ?
Hạ Vi lại thừa cơ hội tận hưởng hương thơm của nước hoa Hi Chi. Mùi hương mà mấy ngày nay nó rất nhớ.
- Biếи ŧɦái quá.
Hi Chi vội buông người Hạ Vi ra mà đánh nhẹ vào vai nó rồi ngồi lại chỗ mình. Cô vội nói một mình trong đầu rồi vội buồn đi.
Vĩ Đình thấy cảnh ngọt ngào ngồi phía sau liền ganh tị ra mặt. Cô ta vội đá vào ghế Hạ Vi rồi lên tiếng:
- Hai người này...có để tôi sống không hả?
Vĩ Đình mặt nhăn nhó nhìn Hi Chi và Hạ Vi mà mở to mặt trách móc. Tiểu Bạch ngồi cạnh cũng liền cong môi cười.
- Chị Hạ Vi hai người phải thông cảm cho người ế đến nổi được cấp bằng luôn chứ?
Tiểu Bạch nhìn Hạ Vi và Hi Chi mà lên tiếng trêu chọc Vĩ Đình.
- huk...có ế tôi cũng không thèm yêu người như cô đâu.lè
Vĩ Đình kênh mặt khi dễ Tiểu Bạch rồi còn lêu lêu Tiểu Bạch nữa
- hi..nè...Nếu như tôi yêu cô thì...tới lúc đó cô có muốn không yêu tôi cũng không được.
Tiểu Bạch đột nhiên cười rồi kê sát mặt Vĩ Đình mà nói. Tim Vĩ Đình lần này quá rõ ràng rồi đập nhanh cấp kì. Mặt Vĩ Đình cũng đỏ lên trông thấy, Cô vội xô Tiểu Bạch ra quay mặt đi hướng khác. Hạ Vi nhìn hai người họ chỉ biết cười lắc đầu thôi. Nhưng khi nhìn sang Hi Chi thì cô mặt cứ buồn buồn nó liền nheo mày khó chịu.
***
Sau khi tan ra Hi Chi hẹn Hạ Vi lên sân thượng chơi. Vì với cả hai ai đều biết rõ nếu về thì thời gian bên nhau sẽ chẳng còn nữa.Hai người ngồi tựa vào nhau nhìn xa xăm xuống thành phố xe cộ vẫn đang thi nhau qua lại.
Hạ Vi nhìn mặt Hi Chi bên mình mà vẫn còn buồn vì điều gì đó. nó nghĩ về chuyện mẹ cô ngăn cấm họ. Nên liền nắm lấy tay Hi Chi kéo cô ôm vào lòng mà ôn nhu:
- Tiểu Khúc!!!...Nếu em cảm thấy tương lai đáng sợ, thì nhắm mắt lại tôi sẽ dẫn em đi.
- ( Hạ Vi...chị đừng yêu em nhiều như thế nữa. Em không dũng cảm nổi nữa rồi. Nếu chị biết chuyện em sắp làm chị sẽ hết yêu em thôi) ừm...Nếu em làm chị tổn thương...chị sẽ có tha thứ cho em không?
Hạ Vi không để ý câu nói của Hi Chi mà vui vẻ ôm cô mà trả lời.
- hi..đồ ngốc...đương nhiên là không rồi...Vì tôi tin em sẽ không tổn thương tôi đâu.
Hi chi dựa đầu vào vai Hạ Vi mà cắn chặc môi rơi nước mắt mà không phát thành tiếng.
- Tiểu Khúc!!! Đợi chúng ta tốt nghiệp rồi. Chúng ta kết hôn nha.