- Alo...chị..mẹ em muốn mời chị đến ăn cơm để cám ơn.
- ờ..tôi biết rồi.tôi sẽ tới.
Hạ Vi mệt mỏi bất máy rồi trả lời Hi Chi vội vài từ rồi cúp máy nhanh. Hi Chi nghe giọng của Hạ Vi tâm trạng cũng chẳng vui nỗi. Nhưng cô nào biết chuyện mẹ cô sắp làm đâu. Một lúc sau Hạ Vi cũng lái xe tới mang theo một giỏ trái cây.
- Cháu chào dì...Cháu đi trên dường thấy trái cây ngon quá nên mua một ít đến mọi người cùng ăn ạ.
Hạ Vi vừa bước vào nhà thấy mẹ Hi Chi đang bưng những dĩa thức ăn trên tay ra bàn nên cũng giả bộ tươi cười chào hỏi
- Tới ăn cơm là được rồi. Quà cáp chi cho tốn kém vậy con.Mau vào đây đi...sắp xong rồi.
Mẹ Hi Chi cũng vẫn bình thản tươi cười nói chuyện với Hạ Vi như không có gì. Hi Chi đứng nhìn hai người mà lòng bất an khó tả. Mặt cô lúc nào cũng căng như dây đàn mà không dãn ra nỗi một chút.
Cả ba cũng ngồi vào bàn ăn bình thường nhưng Hạ Vi tâm thì vừa không vui vừa lo lắng. Ăn một lúc rồi mà vẫn chưa ai nói gì cả làm không khí nặng nề hơn bao giờ.
- Hạ Vi này...trông con xinh vậy, con có người yêu chưa?
Mẹ Hi Chi bất ngờ hỏi vào trọng tâm làm Hạ Vi đang cúi ăn cũng muốn nghẹn đi. Hi Chi nghe cũng ho sặc sụa thức ăn trong miệng ra. Nó bối rồi trả lời bà:
- Dạ...dạ rồi ạ...
- ( Hai đứa này rõ ràng bất thường. Để mình xem có phải như mình nghi không?) đấy... con thấy bạn con không? người ta có người yêu hết rồi mà con vẫn chưa chịu yêu ai là sao?
thấy Hạ Vi trả lời mà mắt lại nhìn Hi Chi. Bà lại nheo mày càng nghi ngờ mối quan hệ của họ hơn. Nhưng bà vẫn giấu đi cảm xúc tiếp tục giả bộ không biết gì quay qua trách móc Hi Chi. Hi chi đang ăn nghe bà trách mắng chuyện có người yêu liền run rẫy ngước lên nhìn bà.
- Mẹ...con không muốn
Hi Chi nhìn Hạ Vi nảy giờ mà tâm cũng bi thương.Cô vẫn muốn che giấu chuyện đó đi nên giả bộ diễn trước mặt bà. Cô nhìn mẹ mình mà nhăn nhó khó chịu.
- Đợi con yêu là chắc mẹ già luôn qúa. Mẹ có bà bạn con trai bà ấy lớn hơn con có vài tuổi thôi mà đã rất thành đạt rồi. Mẹ hẹn ngày mai cho con đi xem mắt rồi đó.
Bà liền tung chiêu nghe tới đây Hi chi đang ăn cũng làm rớt đũa xuống nền. Cô lúng túng khom xuống lụm lại. ngay lúc này thì Hạ Vi không nhịn nổi nữa rồi.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU Ạ
Hạ Vi nghe bà sắp xếp xem mắt cho Hi chi nên liền không khống chế kích động lớn tiếng phản đối.
- ( Rõ ràng quá rồi ) Con sao vậy Hạ Vi...sao con kích động vậy?
- Con...Hi Chi...xin lỗi...
Hạ Vi quay mặt sang nhìn Hi Chi ánh mắt buồn bã. Có lẽ nó biết điều mình sắp làm sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của hai người. Nhưng nó luôn muốn mọi chuyện rõ ràng. Nó không muốn chỉ ở trong bóng tối mà yêu cô.
- Dì...con không muốn là tuổi con cháu mà nói dối bậc tiền bối. Con thích Hi Chi...chúng con quen nhau.Con biết dì sẽ rất sóc nhưng con không muốn Hi Chi phải khó xử. Con xin lỗi.
Hạ Vi đứng dậy cúi đầu xin lỗi bà rồi mạnh dạn thú nhận mọi việc với bà. Mẹ Hi Chi nghe tới đây thì xác định mọi chuyện rồi. Ánh mắt bà càng lúc cáng mở to mặt thì đen đi nhìn đứa con gái cưng của mình.
- Hi Chi...chuyện này là sao?
- Mẹ..con..
Hi Chi đứng một bên nghe Hạ Vi thú nhận mà rung cầm cập. Cô biết mọi chuyện bây giờ không giấu được nữa rồi. Nhưng trong đầu cô thì rối bời rồi cô không biết phải nói như thế nào với mẹ mình nữa. nên chỉ biết cúi đầu 2 tay nắm chặc lại mắt rưng rưng.
- Cô Trương...tôi không biết cô giới tính ra sao? Nhưng tôi chắc chắn, con tôi nó chỉ đang lạc hướng thôi. Bây giờ... xin mời cô về cho, tôi cần nói chuyện riêng với con gái tôi.
Mẹ Hi Chi bất ngờ đổi cách xưng hô ngay. Bà lạnh lùng nhìn Hạ Vi rồi đưa tay về hướng cửa như ra ý đuổi nó.
- Dì.....con thật sự yêu Hi Chi,..rất yêu cô ấy. Chúng con là con gái nhưng có gì sai chứ. Chúng con yêu nhau thật lòng không có gì dối trá. Tại sao dì lại nở ngăn cấm.
Hạ Vi vẫn ngoan cố mặt lì ở lại. Có lẽ quen nhau bao nhiêu lâu nay đây là lần đầu tiên nó nói từ yêu cô. Hi Chi nhìn Hạ Vi đang nắm tay mẹ mình năn nỉ mà nước mắt cũng lăn dài lòng đau đớn.
- Tôi nói cho cô biết, dù cho con gái tôi, nó có hận tôi suốt đời này thì tôi cũng không chấp nhận tình yêu bệnh hoạn như thế này đâu. Cô mau...mau về đi.
Bà giận tím tay liền quơ lấy cây chổi trong nhà đánh duổi Hạ Vi. Hạ Vi ngoan cố không đi cứ đứng lì ra để yên cho bà đánh.
- Dì cứ đánh đi..chỉ mong dì đừng bắc con xa Tiểu Khúc.
Hạ Vi ngã quỵ dưới sàn nhà cắn chặc răng chịu đựng những cái đánh như trời gián của mẹ Hi chi. Hi Chi nhìn thấy người yêu bị mẹ mình đánh liền nhào tới ôm lấy Hạ Vi che chắn.
- Mẹ...con xin mẹ đừng đánh chị ấy..con xin mẹ...Chị..chị về đi. Để em nói chuyện với mẹ.Em sẽ khuyên mẹ.
Hi Chi hoản hồn liền chạy lại ôm Hạ Vi chịu đòn để bà không đánh Hạ Vi nữa. Rồi đưa ánh mắt đau thương đầy nước mắt nhìn Hạ Vi. Hạ Vi không biết làm sao cũng đành nghe lời cô đi ra về. nói là ra về chứ thật ra là xuống xe ngồi thôi.
Sau khi Hạ Vi rời khỏi bà tứ giận muốn lên cơn tim ngồi xuống ghế thở hồng hộc mặt giận dữ nhìn Hi Chi đang đứng cúi đầu trước mặt mà hỏi chuyện:
- Hi Chi....hai đứa như thế này bao lâu rồi?
- Dạ..Một năm mấy rồi ạ.
- CÁI GÌ? Con lừa mẹ một năm mấy nay sao?
Biết sự thật con gái dấu mình suốt một thời gian dài. Bà tức giận cầm chổi đánh vào người cô. Hi Chi ngồi việc đứng chịu trận và khóc thì không dám làm gì nữa.
- Mẹ...mẹ hiểu cho con. Con thật sự yêu chị ấy. Con rất yêu chị ấy....con không thể sống thiếu chị ấy được mẹ à.
- Con ơi là con..mày muốn mẹ mày chết phải không. Chuyện này mà lan ra thì mẹ còn mặt mũi đâu mà nhìn hàng xóm dòng họ hả con.
- Mẹ...hichic...hạnh phúc của con không quan trọng bằng ánh mắt của người ta sao mẹ.
- Ta không cần biết....Nếu con mà còn qua lại với con bé đó thì đừng gọi ta là mẹ nữa.
Bà tức quá nói cô không nghe nên liền dùng biện pháp mạnh với cô. Ra lời đe dọa Hi Chi rồi liền bỏ vào trong. Hi Chi đứng ở lại mà đi lại ghế ngồi xuống gục mặt xuống bàn mà khóc.
***
Hạ Vi ngồi trong xe mà lòng như lửa đốt vì lo lắng cho Hi Chi. những vết thương bị mẹ cô đánh khi nãy bây giờ bắt đầu hiện rõ lên trên da rồi. Nhưng nó không quan tâm ánh mắt chỉ một lòng hướng về phía nhà Hi Chi thôi.
Hi Chi ngồi một góc mà cứ khóc miết cứ suy nghĩ tới nó mà nước mặt chảy ròng. Mẹ cô thấy vậy cũng sót lòng nhưng vẫn kiêng quyết ngăn cấm cô.
Cứ thế mà Hạ Vi ngồi trong xe đợi xuốt đêm cho tới sáng hôm sau. Hôm sau Hi Chi cũng không ra khỏi nhà để đi học. Nó bắt đầu lo lắng nó không suy nghĩ chạy lên nhà Hi Chi đập cửa.
Mẹ Hi Chi đang nấu ăn nghe tiếng kêu cửa liên tục liền đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra bà bắt gặp ngay Hạ Vi với bộ đồ hôm qua đang đứng trước cửa. Bà thấy Hạ Vi thì sắc mặt cũng biến đổi,bà khó chịu nhìn Hạ Vi hỏi chuyện:
- Lại là cô sao?
- Dì....dì có thể đánh cháu, chửi cháu. Nhưng xin dì đừng nhốt Tiểu Khúc như vậy...
Hạ vi vẫn lể phép nhìn bà với ánh mắt bi thương lòng thì đầy lo lắng. Nó mặc kệ mọi thứ liều mạng tới tìm Hi chi thì giờ bà có đánh nó cũng không sợ.
- Cô Trương..cô yên tâm..Con gái tôi, tôi biết phải làm sao.Tôi sẽ không gϊếŧ nó đâu. Nhưng nếu cô mà tìm nó nữa thì tôi không khách sáo đâu.
- con muốn gặp Tiểu Khúc..Tiểu Khúc..Tiểu Khúc..em nghe tôi không?.
Hạ Vi khôn kiềm chế nổi lo lắng cho người yêu được nữa rồi. Nó mặc kệ bà đang đứng cản ngay hướng cửa vào mà lớn tiếng chen đầu vào trong kêu tên người yêu nhìn xung quanh mà chẳng thấy Hi Chi đâu cả nó càng lo lắng hơn càng hét to hơn nhưng chỉ là đứng một chỗ trước cửa vì nó không thể nào ra tay đẩy mẹ cô được.
- ( Chị Hạ Vi...Chị tới rồi)..Hạ Vi...
Hi Chi từ qua nay cũng như nó không chịu ăn uống chỉ chui rút vào ngồi ở tủ mà khóc xuốt đêm. Khi nghe tiếng người yêu gọi cô bừng tỉnh lòng lại mừng rỡ. Cô đứng dậy yếu ớt rồi té nhào xuống đất vì ngồi co ro cả đêm khiến hai chân cô bị tê rồi. Nhưng cô không từ bỏ cô mặc kệ cơn đau đứng dậy chạy ra cửa để gặp nó.
Hi Chi đứng phía sau mẹ mình nhìn thấy gương mặt bi thương của Hạ Vi mà thương tâm. Nước mắt cô lăn dài khi nổi lo lắng nổi sợ hãi của cô cuối cùng nó cũng đến tìm cô mà không từ bỏ.
- CON ĐI VÀO TRONG CHO MẸ
Mẹ Hi chi thấy cô đi ra nên liền quát to chỉ tay vào trong hướng phòng. Hi Chi thấy vẻ mặt giận dữ của mẹ lại sợ bà sẽ lại đánh Hạ Vi nữa nên liền nhìn Hạ Vi luyến tiết đi vào trong.
- Cô về đi..từ nay nó sẽ không gặp cô nữa đâu.
- Con sẽ không về đâu? Khi nào chưa gặp cô ấy con sẽ không về đâu
Hạ Vi nhìn ánh mắt Hi Chi mà dũng khí muốn bảo vệ cô càng hiện rõ lên. Nó chuyển sắc mặt từ bi thương nhu nhược thành lạnh lùng. Nó nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mặt mà tuyên bố hùng hồn. Mẹ Hi Chi cũng không phải dạng thường tâm không hề dao động nghe Hạ Vi nói vậy thì càng khó chịu hơn. Bà bực mình đóng sầm cửa lại đi vào trong ngồi nhìn đứa con gái bà hết mực yêu thương bây giờ tàn tạ ngồi ở góc phòng khóc đến sưng cả mắt mà cũng thương tâm. nhưng bà vẫn không thể chấp nhận tình yêu giữa hai đứa con gái được.
- TIỂU KHÚC!!! EM NGHE KĨ ĐÂY. DÙ TRỜI CÓ SẬP XUỐNG TÔI CŨNG KHÔNG TỪ BỎ ĐÂU. EM CŨNG KHÔNG ĐƯỢC TỪ BỎ ĐÓ BIẾT KHÔNG?
Hạ Vi đứng ngoài cửa la to vào trong nhà. Hi Chi ngồi đều nghe kĩ từng lời, từng lời ngọt ngào nhưng sau lòng cô lại đau thắt. Cô siếc chặc hai tay cắn chặc môi mà rơi lệ.