4 năm sau, cậu lại bắt gặp cảnh tượng này một lần nửa. Tinh thần bắt đầu suy sụp, dù sao cũng đã tan làm. Cậu lái xe đến quán bar A uống rượu, cố quên chuyện hôm nay.
Vừa bước vào, cậu đã nhận được ánh nhìn của rất nhiều người xung quanh.
"Ê...trai đẹp kìa, chuẩn soái ca luôn". Một cô gái quay sang nói với đám bạn.
Cả đám lúc này, mắt cũng mở to hết cở, há hốc mồm nhìn người phía trước.
Sau khi ngồi xuống trước quầy bar, phục vụ liền hỏi:
"Xin hỏi anh muốn uống gì?"
"Gì cũng được". Cậu dùng giọng điệu lạnh nhạt cùng đôi mắt như muốn gϊếŧ người nhìn vào người phục vụ làm anh ta sợ chết khϊếp.
Đúng lúc này từ bên ngoài bước vào là một chàng thanh niên m85, khôi ngô tuấn tú, gương mặt sát khí lạnh lùng tiến đến quầy phục vụ.
"Chào cậu chủ".
Người này là Nghiêm Hạo Tường, con trai băng nhóm hắc bang Hùng phi, vừa từ Mỹ trở về. Hắn được giao quản lý các khu địa bàn, quán bar ở thành phố X.
Trái với những người khác, khi thấy Nghiêm Hạo Tường đến ai nấy đều bỏ chạy mất dép. Cậu thì chỉ cắm đầu cắm cổ uống phần của mình. Cũng không quan tâm bên cạnh cậu đang có người, còn đang rất chăm chú nhìn cậu.
Một lúc sau, phục vụ nói nhỏ với cậu:
"Cậu chủ tôi đến rồi, cậu mau đi chổ khác đi, mỗi lần cậu chủ đến đây thường chỉ thích ngồi một mình ở chổ này thôi, cậu đang chiếm không gian của cậu chủ đó, nếu cậu không muốn chết thì mau tìm chổ khác".
"hừ..." Anh quay sang nhìn tên phục vụ,rồi lại quay sang người kia:
"Anh là cậu chủ ở đây? Vậy thì phiền anh đi chổ khác?"
Có gì đó sai sai. Hắn ta bị câu nói của cậu ta làm cho kinh ngạc.Suốt 24 năm qua chưa có ai dám nói như vậy với hắn.
"Gì hả, thằng nhóc, cả cậu chủ mày cũng dám đuổi, chắc là chán sống rồi hả?" Một thuộc hạ lên tiếng.
"Tôi là khách...và tôi tới trước, người nên biến khỏi đây là cậu chủ các người". Trong cơn say cậu cũng không thể kiểm soát nổi từng câu từng chữ mình nói ra, chỉ là nghĩ gì nói đó.
"Cái thằng này mày..."
"Được rồi, cứ để cậu ta ở đó". Hắn bất ngờ lên tiếng, mắt lúc nào cũng hướng về ai kia. Cuộc sống của hắn trước giờ cũng quá nhàm chán, không ai dám đối đầu với hắn, ra lệnh hay đuổi hắn, bổng hôm nay trời xui quỷ khiến có một người dám làm vậy xuất hiện trước mặt. Tất nhiên hắn sẽ không tha cho người này.
Càng nhìn cậu hắn càng không thể kiểm soát ánh mắt của mình. Trước mặt là một chàng trai gương mặt ưu tú, làn da trắng, nhìn là biết thiếu gia.
Nhưng hình như...cậu ta mới tới lần đầu, có vẻ cũng là lần đầu uống rượu, bia.
Cậu vì quá say nên không thể tự lái xe rời khỏi, nên đã ngủ lại tại đó.
Sáng hôm sau, như thường lệ cậu phải đến cơ quan làm, dường như đã quên hết chuyện hôm qua.
Người phục vụ hôm qua tốt bụng nhắc nhở:
"Hôm qua cậu gây chuyện rồi đó biết không? Tốt nhất sau này cậu đừng tới nữa?"
"Tôi gây chuyện gì?"
"Cậu quên rồi sao? Hôm qua cậu kiếm chuyện với cậu chủ tôi, nhưng không hiểu sao cậu chủ lại tha cho cậu mà không làm gì, gặp người khác đã không an toàn rời khỏi đây rồi. Nhưng dù sao cũng nên đề phòng, đừng tới đây nữa, kẻo làm cậu chủ nổi điên thì không xong".
Cậu khó hiểu nhìn người phục vụ, nhưng rồi cũng bước ra lấy xe rời đi.
***
"Điều tra sao rồi?"
"Thưa cậu chủ, cậu ta là Hạ Tuấn Lâm, hiện đang là cảnh sát. Là nhị thiếu gia nhà họ Hạ của tập đoàn YS. Bốn năm trước không biết xảy ra chuyện gì mà cậu ta đã bỏ nhà đi đến bây giờ". Tần Nguyên thuộc hạ thân tính của hắn báo cáo.
"Được rồi, ra ngoài đi".
Trong phòng làm việc, hắn suy nghĩ đến những thông tin vừa rồi Tần Nguyên nói, vừa nhớ lại nét mặt của ai kia lúc uống say, ăn nói vô cùng tự nhiên, gương mặt ửng đỏ vì hơi men. Không hiểu sao vừa gặp cậu ta ngày hôm đó, tim hắn đập rất nhanh, bây giờ thì lại ngồi đó tương tư người ta. Phải chăng là trúng tiếng sét ngay lần gặp đầu tiên.
Thú vị thật!