"Cắt tóc rồi, xấu quá!" Dương Dương phát Wechat tới.
Lộc Quân Nam nhìn vào di động cười vui sướng khi thấy người gặp hoạ: "Gửi ảnh đi, gửi ảnh đi!"
Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười mà, cười nhạo chưa quá ba giây, Lộc Quân Nam vừa bước ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh đã vấp ngã quỳ ngay xuống trước ngoài cửa hàng, di động trên bay bay xa hai mét rồi đáp xuống, đáp ngay dưới bánh xe đạp của người ta.
Cú ngã này thật sự là rất mạnh, xương bánh chè cô đau muốn thấu cả vào tim, Lộc Quân Nam nhắm mắt lại hít hà một hơi, sau khi mở mắt ra, trước mắt đã xuất hiện một bàn tay.
Chỉ mới nhìn bàn tay thôi mà cô đã biết người đối diện là ai. Cô lựa chọn làm lơ, chống tay xuống đất định tự mình đứng dậy, nhưng chưa kịp làm gì thì đã được người kia túm lấy cánh tay xách lên, đúng vậy chính là xách đó, như xách gà ấy.
Sau khi cô đã đứng vững rồi, anh nhét di động nhặt lên lúc nãy vào tay cô, Lộc Quân Nam xấu hổ, nói cảm ơn nhưng mà không dám ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt anh, chỉ lẩm bẩm trong miệng: "Cảm ơn ạ."
"Không có gì."
Giọng nói dứt khoát dễ nghe.
"Vậy tôi trước..." Tâm trí cô quay chuyển tám trăm vòng, muốn tìm cái cớ thích hợp để trốn đi.
"Lộc Quân Nam."
"Ừ?"
"Có phải cậu tính cả đời này sẽ không bao giờ nói chuyện lại với tôi không?"
Thở dài một tiếng, Lộc Quân Nam ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh. Đâu chỉ là giọng nói dễ nghe, người cũng đẹp nữa. Tóc anh cắt ngắn gọn gàng, trên trán có chút tóc mái, nhưng không che hết được mày rậm anh khí của anh, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại động lòng người, khóe miệng cong nhẹ, dù đang nóng giận nhưng anh vẫn mỉm cười.
Buồn cười thật đấy, bình thường chạy ba cây tám hướng cũng không nhìn thấy người, giờ thì không muốn lại tự gặp.
"Tôi nào dám chứ." Giằng co một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn mở miệng cười mỉa mai.
Là do tôi sợ cậu được chưa?
Mọi người đều nói Trình Nhất Phong cao ngạo, nhưng Lộc Quân Nam dù muốn oán giận anh cũng không oán giận được, cuối cùng vẫn cùng nhau đi ăn cơm tối.
Họ ăn cơm ở một quán ăn nhỏ có tên Xuyến Xuyến Hương ở ngay cửa tiểu khu, chỗ này gần đây xảy ra kha khá vụ mất xe, trước khi vào quán họ còn cố ý khoá hai chiếc xe lại gần nhau. Lộc Quân Nam đứng nhìn anh khoá xe, nhìn hai chiếc xe khóa vào một chỗ, trong lòng cứ có cảm khác quái quái.
Vừa ngồi xuống Trình Nhất Phong đã gọi ngay cho Lộc Quân Nam món óc hỏi rồi ra hiệu cho cô ăn trước, còn bản thân đi đi tới tủ lạnh bên kia lấy xuyến xuyến(1). Lộc Quân Nam nhìn bóng lưng cao lớn ở đằng kia, ăn không vào.
Một lúc sau, anh quay lại ngồi xuống, nhìn cái bát trước mặt cô: "Không ăn được à?"
"Không phải." Tôi nhìn thấy cậu nên ăn không vào đấy, đương nhiên Lộc Quân Nam không dám nói ra câu này, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cô cũng không tìm được lý do nào hợp lý, cô dứt khoát cúi đầu ăn một mạch. Bát đã thấy đáy, trên đó dính một lớp dầu đỏ mỏng, anh đúng lúc mà đưa khăn giấy sang. Lộc Quân Nam ngẩn người, không nhận, làm bộ như không có việc gì rồi tự mình lấy hộp giấy tới gần mình, rút một tờ ra lau miệng.
Động tác cố tình vừa rồi, hình như đã khiến cho không khí giữa hai người họ áp lực hơn, lạnh hơn.
Từ trước đến nay cô vẫn là người thiếu kiên nhẫn: "Không phải là bảo muốn tới Bắc Kinh học năm ba cao trung à, sao giờ lại..."
Cô vừa mới nói được nửa, thì người phục vụ đã đem nồi xuyến xuyến lên. Lộc Quân Nam ngậm miệng lại, hơi lùi người ra sau, nhìn vào nồi xuyến xuyến. Khoai tây, tim vịt, nấm kim châm... Tóm lại là đó đều là những món mà cô thích ăn, câu 'lại trở về làm gì' không cách nào nói nên lời.
Cô chưa nói hết nhưng Trình Nhất Phong lại hiểu hết, gấp tờ giấy trong tay lại, ngỏ ý cô nâng cánh tay lên, anh cúi xuống dùng sức lau đi chút dầu mỡ trên bàn, chỉ chừa lại cho cô cái đỉnh đầu, lau một hồi anh mới lẩm bẩm nói ra ba chữ: "Không nỡ."(2)
Nên nói gì tiếp đây!
Lộc Quân Nam nghĩ như vậy, môi ngập ngừng mấy lần, nhưng cũng không nói ra được lời nào...
(1): hình ảnh
(2) nguyên văn: 舍不得: trong tiếng Trung là ba chữ