Nhiệm Vụ Của Địa Ngục!

Chương 77: Cái gọi là gia đình (1)



Bước đến trước cửa nhà của nhà cậu nhóc Trung Nhật đó. Cả hai cũng phải đứng sững người một lúc lâu mà chưa hết hoàng hồn.

Bởi trước mặt họ là một ngôi nhà rộng lớn nhưng lại không hề và ấm áp như những ngôi nhà đầu thị trấn mang lại. Ngôi nhà này mang lại cảm giác lạnh lẽo, khiến đến cả họ cũng phải vô thức mà khẽ rùng mình lên.

Bên ngoài ngôi nhà to lớn tựa như có hàng vạn lớp mây mù đen bao phủ. Thật âm u và lạnh lẽo.

Lam Thiên lấy một hơi để ổn định lại cảm xúc. Cô nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

''Tinh tinh''

Sau một hồi chuông cửa reo lên thì một giọng nói được phát ra từ camera gần đó vang lên:

- Cho hỏi bạn là ai?

Cô gật đầu ra hiệu cho Lai Tử. Cậu nhận được sóng âm liền cùng cô bắt đầu diễn xuất một cách uyển chuyển và chuyên nghiệp như đã có kịch bản từ trước đó vậy.

Lam Thiên nhìn vào chiếc camera và mỉm cười dịu dàng:

- Dạ, thực ra cháu muốn tìm một người bạn ạ.

Nói xong cả hai người họ hoá giải ma pháp ẩn mình. Người chủ nhà ngay lập tức nhận ra ngày là kì tài của dị giới được săn đón nồng nghiệt. Và là thủ khoa đứng đầu toàn trường. Hoặc có thể là cả một dị giới rộng lớn.



Thấy hai khuôn mặt nổi bật như vậy thì người chủ nhà với giọng vui vẻ chào đón vang qua chiếc camera ngay cửa.

''Rất vui mừng vì chào đón được hai vị khách quý như vậy.''

Lam Thiên và Lai Tử đều biết rằng, gia đình này cho họ vào là vì nghĩ rằng đứa con trai quý tử của mình chơi thân với họ. Nên đang vui mừng và hào hứng lắm. Nhưng họ đâu hề biết rằng, người họ để tâm là thứ ''tạp chủng'' mà gia đình này luôn coi thường phỉ bán mỗi ngày đâu chứ.

Đi vào ngôi nhà, Lam Thiên và Lai Tử cố duy trì nụ cười trên khuôn mặt. Chứ thực ra bản thân họ đang sởn cả da gà vì cái khí lạnh mà ngôi nhà này toả ra. Thực sự nghĩ đi nghĩ lại vẫn chả giống bên ngoài thị trấn xinh đẹp ấm áp kia tí nào. Càng bước vào họ càng cảm thấy nơi này thật lạnh lẽo. Tiếng nước róc rách không biết từ đâu phát xa cũng khiến bản thân Lam Thiên cũng khẽ rùng mình. Tuy gặp yêu ma quỷ quái không sợ gì nhưng mà cô đâu có nghĩa là không sợ mấy khuôn mặt kinh dị của đám hồn ma yêu phách.

Lam Thiên theo lẽ thường tiến đến nắm tay cậu, và núp sau bờ lưng vững chãi của cậu. Lai Tử có chút khựng người lại khi có một bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn đột nhiên nắm lấy bàn tay mình. Nhưng chả biết vì sao cậu lại chả muốn buông tay ra mà còn muốn nắm chặt hơn. Khuôn mặt có chút sợ sệt của cô như một con thỏ trắng yếu đuối mong manh vậy. ''Thật đáng yêu'' suy nghĩ của cậu dường như viết rõ trên khuôn mặt có chút khoái cảm đó.

Cuối cùng đi hết một hàng lang dài thì họ cũng nhìn thấy một nơi ấm áp vì chiếc lò sưởi. Người đang thổi lửa kia là Trung Nhật. Khuôn mặt cậu đầy lem luốt, nhưng ánh mắt vẫn vô hồn và chả lấy một cảm xúc nào.

Cô và cậu siết chặt tay lại. Thấy cậu ho sặc sụa vì khói mà chả ai lo lắng hay bận tâm. Gia đình tốt caid quái gì cơ chứ?

Cả hai kiềm nén cơn lửa giận phừng phừng trong lòng, dường như muốn xé xác một ai đó ngay lập tức. Người họ chọn và là người sẽ trở thành đồ đệ của họ lại bị đối xử tàn nhẫn như vậy.

Thế mà lúc đầu hai người họ còn nghĩ rằng gia đình này đối xử với cậu nhóc như vậy để bảo vệ an toàn cho đứa con của mình. Nhưng những gì họ làm đâu nhất thiết phải làm trong nhà luôn, bên ngoài là được rồi. Điều này càng làm cho hai người họ càng chắc chắn hơn về cái định nghĩa yêu thương của cái gia đình ngu xuẩn này. Cả hai cứ có cảm giác như Trung Nhật như cô bé lọ lem vậy.

Bố mẹ của cậu nhóc có vẻ rất vui mừng về việc hai người họ ghé thăm. Bà mẹ vui vẻ rót tách trà ấm và kính cẩn nói:

- Cơn gió nào đã đưa các cháu đến đây?

Lai Tử lên tiếng trả lời cho cả hai:



- Hai bọn cháu vì muốn trốn tránh mấy sự phiền phức của các phóng viên nên quyết định ngày nghỉ lén lút đi du ngoạn. Và bọn cháu nghe nói đây mà một thị trấn nhỏ, rất thanh bình và xinh đẹp nên muốn ghé qua.

Lam Thiên bắt đầu nói tiếp câu:

- Nhưng tiếc thay bọn cháu có chút lạc đường vì không thông thạo nơi này. Và vô tình biết được gia đình hai bác có con trai ở trường bọn cháu theo học nên tiện đường muốn ghé qua hỏi thăm. Vì dù gì bọn cháu cũng ít bạn bè, nên muốn ''làm quen'' với một người bạn.

Việc làm quen với một người bạn được cô nhấn mạnh. Cả hai bậc bố mẹ kia có vẻ rất muốn đứa ''con trai cưng'' của mình làm thân với hai người họ.

Cũng phải thôi, bởi hai người họ là hai người con được sinh ra trong một gia tộc hàng đầu dị giới. Được làm bạn với họ là phước ba đời của gia đình này. Hơn nữa, mối quan hệ này cũng khiến cho con trai của họ dễ dàng trở thành một quý tộc, hoặc cao hơn là một thần quan mạnh mẽ lẫy lừng.

Ông bố như một con sói đang chuẩn bị được ăn một con mồi lên thì liền sung sướng và tỏ ra tự hào giới thiệu cậu con trai của mình:

- Con trai bác tên là Thanh Quân, sức mạnh cấp cao SS+, và là một ma cà rồng bất tử.

Lam Thiên miệng mỉm cười nhưng trong thâm tâm lại nghĩ: ''Một ma cà rồng mà chỉ có sức mạnh như vậy, quả thật kém cỏi. Nhưng chắc sao được, với mỗi một gia đình bình thường thì điều đó là điều phi thường.''

Tên con trai cưng của gia đình này ngồi hồi hộp ngồi đối diện trước mặt hai người họ và ngồi bên cạnh bố mẹ mình. Nhìn tên này cũng thoát ra một tên ăn chơi lêu lỏng.

Đặt biệt là cái đôi mắt thèm khát đó khi nhìn thấy Lam Thiên. Trong đầu tên này chỉ mỉm cười đều và một suy nghĩ ghê tởm: ''Người phụ nữ này thuộc về mình thì tốt biết bao.''

Lai Tử thấy được đôi mắt như hổ đói của Thanh Quân luôn nhìn cô thì luôn nheo mày lại. Cậu bấu chặt quần mình, siết chặt tay và cố gắng nén cơn giận. Nếu vì muốn tiếp cận đồ đệ tương lai gần kia thì còn lâu cậu mới kiềm chế cho việc một đứa con trai dám dòm ngó đến cô gái của cậu. Thật khiến người ta thật khó chịu mà.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv