-Bên phía Lai Tử-
Đứng trước cảnh cửa cổng to lớn, không một bóng người. Chỉ có đó là âm thanh của gió cuốn theo những chiếc lá khô. Nhìn bên ngoài toà dịnh thự trong thật lạnh lẽo.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cánh của cổng ra.
''Két''- tiếng mở cửa cổng vang lên khiến người ta cũng phải âm ỉ lỗ tai. Cậu bước vào trong khu vườn nhà rồi đi thằng đến cánh cửa dinh thự.
Lai Tử thầm cảm thán cái sự âm u của gia đình mình. Vẻ mặt cậu chán nản như ba đa ngâm nước. Cậu nhớ lại hồi nhập học khai mạc năm nay. Trong gia đình ai nấy đều chả có ý kiến gì về việc cậu học nội trú. Đến cả thằng em trai quý báu cũng phũng phàng trước điều này.
Bây giờ nhìn thấy nhà mình cậu cũng chả muốn bước chân vô. Sợ lại nhìn thấy cái bộ mặt hắt hủi chả chào mừng của những con người vô lương tâm kia.
Thở dài một lúc rồi cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần vui vẻ. Lai Tử gõ cửa nhà.
''Cốc cốc''
Một giọng nó lạnh phát ra từ sau cánh cửa:
- Ai vậy?
Giọng nói đó cũng làm cho cậu run rẩy bồn chồn. Cậu toát mồ hôi hột không nói gì để người bên trong nghi ngờ mở cửa. Người đó bắt đầu trầm giọng lại rồi mở cửa một cách thật mạnh:
- Là ai hả?
Cửa bị người này mở mạnh làm cho cánh cửa đập thẳng vào mặt cậu. Thấy cửa có vật cản thì người đó liền lùi cánh cửa lại ngó đầu qua xem diện mạo của vị khách không mời này.
Lai Tử với khuôn mặt có vết đỏ. Cậu lảo đảo ánh mắt mờ mờ nhưng trước khi mất dần ý thức, thì cậu vẫn kịp để lại câu:
- Chào mẹ...
Vừa dứt lời thì cậu có cảm giác như thân thể rã rời và đang nằm dưới nền đất lạnh.
Bấy giờ mẹ cậu mới hoảng mà nhanh chóng đỡ cậu lên rồi nói lớn:
- Chồng! Con trai ông nó bị sao rồi này! Còn không mau ra!
Nghe vậy thì bố cậu cũng nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt vợ mình và con trai. Thấy Lai Từ mật thì như vừa bị đập bởi một thứ gì đó dày và cứng. Ông khó hiểu nhưng vẫn gạt bỏ đi ngay mà quay sang lo lắng cho cậu.
Hàn Phong dùng ma thuật cường hoá bản thân rồi nâng cậu lên một cách nhẹ nhàng.
Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác bản thân đang được đưa đi. Rất muốn mở mắt ra nhưng cơ thể cậu dường như không cho phép. Cứ thế bóng tối bao chùm đôi mắt cậu.
Sau một hồi bất tỉnh nhân sự, cậu khẽ mở mắt ra. Thứ ánh sáng của bóng đèn làm cho cậu nheo mắt lại vì chói mắt.
Quay cơ thể sang một bên thì cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt của người bố tình cảm của mình. Cậu khẽ cất tiếng:
- Chào bố!
Bố Hàn Phong vui vẻ xoa đầu con trai mình rồi lo lắng hỏi han:
- Con sao rồi? Ổn hơn chưa? Mà sao lại đột nhiên ngất đi vậy?
Lai Tử từ từ trả lời từng câu hỏi của bố:
- Dạ! Con ổn rồi ạ! Mà còn việc sao con ngất thì...
Cậu bắt đầu ấp úng. Ông bố thấy vậy khó hiểu:
- Thì...?
Lai Tử ngao ngán cười gượng:
- Do sức của con sư tử nhà mình á bố!
Ông bố vẻ mặt ngơ ngác:
- Hả? Mẹ con làm gì?
Cậu nuốt nước bọt rồi ra vẻ mặt đầy uỷ khuất nhìn ông bố của mình:
- Bố bảo mẹ học cách mở cửa nhẹ nhàng đi. Nhỡ may hôm nay là người khác thì con nghĩ họ không những chỉ bất tỉnh thôi đâu.
Nghe vậy bố Hàn Phong cũng hiểu rõ ngọn ngành. Nhưng ông vẫn có điều khó hiểu, liền thắc mắc hỏi:
- Ta nãy vừa kiểm tra ma thuật trong cơ thể con. Ta cảm thấy con chỉ còn phân nửa. À không, còn chưa đến một nửa. Chính xác là vậy!
Lai Tử khuôn mặt trở nên nghiêm túc, cậu hạ giọng:
- Ngày mai con và Lam Thiên sẽ kể cho tất cả mọi người nghe. Còn việc ma thuật thì con nghĩ tầm mai là khôi phục được rồi.
Bố Hàn Phong thở dài:
- Được rồi! Con nghỉ ngơi đi!
Ông nói xong thì cậu cũng lên tiếng nhắc nhở lại:
- Mà bố nhớ nhắc mẹ lần sau mở cửa chào đón người ta thì nhẹ nhàng dùm cái đi. Mẹ cứ như muốn ám sát người ta á.
Cậu mới dứt câu, giọng người phụ nữ quen thuộc và tràn đầy quyền lực cất lên:
- Vậy sao?
Mẹ Cẩm Thu vừa nói vừa bước vào phòng một cách hiên ngang. Lai Tử liền bật người ngồi dậy dựa vào thành giường. Cậu nhìn người mẹ vô lương tâm của bản thân rồi lắc đầu ngao ngán nhắc nhở mẹ:
- Mẹ à! Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông thì một người phụ nữ vừa xinh đẹp và ''dịu dàng'' như mẹ không nên xen vào. Hơn nữa, đây là phòng con trai, mẹ nên gõ cửa trước khi vào chứ!
Tuy có giận mẹ vụ suýt nữa ám sát bản thân mình. Nhưng hiện tại ai lại muốn trải nghiệm cái chết lần thứ hai cơ chứ, dại dột đâu mà thử. Vì vậy cậu vừa nói vừa khéo miệng khen mẹ hai ba câu.
Một người phụ nữ ai chả kiêu hãnh khi được khen cơ chứ. Mẹ Cẩm Thu cũng không phải là ngoại lệ. Nghe thấy mấy lời dụ ong bướm của con trai cũng bất giác mỉm cười. Bà vui vẻ vỗ tay:
- Con trai mẹ càng lớn càng biết nịnh mẹ rồi nha\~. Nhưng sao cruch ngay trước mắt mà không thể nắm được trái tim nó vậy hả con trai yêu\~
Dù vui vẻ trước mấy lời đường mật của con trai, nhưng bà đâu dễ mắc mưu. Thuận tiện bà còn vừa khen vừa cà khịa đứa con trẻ kém cỏi của mình.
Lai Tử bị mẹ khịa mà tức không nói nên lời. Cậu cắn răng chịu đựng, nắm chặt tay siết vào ga giường để nén lửa giận.