Sau cái ngày hôm đó, cô cũng bắt đầu trở nên tốt hơn, tâm tình cũng thoải mái, dễ chịu. Nhưng cô vẫn không sao buông bỏ cái thứ tình cảm đó.
Vì vậy cô quyết định không vất bỏ nó trong sự luyến tiếc, mà chấp nhận cái sự tình cảm đơn phương đó. Biết đâu, sẽ có một ngày người cô yêu sẽ quay đầu lại nhìn cô thì sao?
Không phải cô cố chấp. Mà do tình cảm này ban đầu đã không có lối thoát cho cô. Vậy thì chẳng phải chỉ còn cách là chấp nhận nó hay sao. Miễn người mình yêu hạnh phúc là được...mọi điều cô đều không hối hận...
Cô sẵn sàng buông tay khi chàng trai cô yêu có được hạnh phúc bên người con gái đó...
Kể từ đó, mọi hôm đi học của cô cũng xảy ra một cách bình thường. Cô và Lai Tử vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ thế trôi đi.
-Cuối tuần-
Sáng sơm tinh mơ cô thức giấc như thường ngày. Mở mắt ra, dùng tay dụi dụi đôi mắt. Cô ưỡn người vươn vai để cơ thể buổi sáng có thể sảng khoái hơn.
Cô bước xuống giường, mở tủ quần áo của bản thân. Lam Thiên đưa mắt nhìn ngang nhìn dọc, nhìn lên nhìn xuống, mãi mới thấy một bộ ưng ý.
Cô mặc lên mình áo hoodie màu xanh da trời cute có hình con gấu trắng và đám mây trái tim ở giữa. Cùng với đó là sự kết hợp với chiếc chân váy ngắn màu trắng xinh xắn. Lam Thiên lúc này nhìn cô như một tiểu khả ái khiến ai cũng muốn cưng nựng.
Lam Thiên nhìn mình trong gương cũng đôi chút ngại ngùng. Cô thở dài và nghĩ đến tối hôm qua. Ba người bạn cùng phòng cô làm cô thức mãi đến tận khuya để chọn bộ đồ này.
Rõ cô chỉ nói với họ bản thân mai sẽ có việc cần phải làm, chứ đâu có nói là đi chơi đâu. Nhưng họ vẫn nhất quyết dành thời gian cả tối để tìm một bộ đồ thật ưng và dễ thương cho cô.
Nhìn bản thân trong gương, cô ngốc nghếch váo má mình một cái rồi thầm nói:
- Nhìn vậy chả giống mình của thường ngày tẹo nào.
Bản thân cô của thường ngày toàn mặc quần áo chứ có váy vóc gì đâu. Lần này cũng chả phải đi chơi mà mặc bộ đồ như này. Nhưng mà đứng trước cái ánh mắt long lanh lấp lánh đầy mong đợi của ba cô bạn. Cô chỉ biết bất lực thoả hiệp.
Thay bộ đồ xong, tất nhiên là đến giai đoạn cột tóc. Cô nhìn sang hai chiếc ruy băng màu trùng với bộ áo hoodie của bản thân cũng chán nản không thốt lên lời.
Phải! Đó cũng là do đám bạn vui tính của cô chuẩn bị cho cô suốt cả tối qua.
Cô loay hoay ngồi trước gương soi mà tết hai bím tóc với chiếc ruy băng có sẵn. Phải tầm 10 phút sau đó mới xong hai bím tóc xinu xinh. Mái tóc bạch kim hiếm có kết hợp với dải ruy băng màu xanh da trời quả là hoàn hảo. Hơn nữa cũng hợp với bộ đồ mà Lam Thiên đang mặc.
Bây giờ có lẽ cô như một tiểu tiên cô dễ thương, xinh xắn. Đến cả chính bản thân mình cũng phải cảm thán trước sự thay đổi của mình trong gương. Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Do tối qua thức quá giờ khuya nên giờ nhìn đồng hồ cũng chả còn sớm nữa. Ngước mắt nhìn lên cũng đã hiện thị 6:45 phút.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi và đâu cũng ra đó, cô liền nhẹ nhàng và nhanh chóng rời khỏi căn phòng và đi ra bên ngoài kí túc xá của bản thân.
Đang hất hải chạy thì cô thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đợi cô ở phía cổng trường. Đó là Lai Tử!
Cậu mặt trên mình chiếc áo hoodie for’ rộng có mũ đằng sau màu đen. Kết hợp với đó là chiếc quần đen dài rộng. Điều này khiến cậu trở nên thật ngầu lòi.
Cô nhanh chóng chạy tới bên cậu. Dừng chân lại, cô thở một cách mệt mỏi, hai bàn tay chạm và khuỷ gối rồi cúi xuống thở dốc.
Vươn người thẳng lại, cô dùng tay lau khô mồ hôi trên trán.
Khung cảnh trước mắt Lai Tử khiến cho cậu có cảm giác cô như đang toả sáng và xinh đẹp hơn. Quả thật là minh chứng cho câu nói: ''Bản thân ta đẹp nhất là trong mắt người yêu ta.''
Thấy Lai Tử cứ hướng mắt nhìn chằm chằm mình. Cô khó hiểu nheo mày nhìn cậu:
- Sao à? Mặt tao dính gì sao?
Lai Tử lúc này mới bất giác nhận ra mình đã nhìn chằm chằm cô nãy giờ. Cậu đỏ mặt quay ra nhìn chỗ khác. Trái tim cậu đập liên hồi ''thình thịch...thình thịch''.
Lúc này cậu không biết nên nói gì. Cố chấn tĩnh bản thân rồi cậu bắt đầu pha nói dối kinh điển:
- Không có gì!
Lam Thiên nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực:
- Rồi sao nhìn chằm chằm tao?
Lai Tử bắt đầu á khẩu. Vì vậy cậu quyết định dùng chiêu chuyển chủ đề là thượng sách:
- Mà sao nay mày mặt bộ đồ này và sao lại tết tóc? Mọi khi mày không vậy.
Lam Thiên ngại ngùng dùng tay vén tóc mái:
- Do mấy người bạn chung phòng theo chủ nghĩa ''con gái đi đâu cũng phải đẹp''. Họ dành cả tối để tìm ra bộ đồ này cho tao mặt đấy. Vì không muốn làm họ mất lòng nên tao quyết định mặc.
Cậu nghe vậy cũng hiểu ra mọi chuyện nên cũng chỉ đáp lại:
- Ồ!
Nghe vậy Lam Thiên nheo mày lại. Cô khoăn tay lại rồi liếc xéo cậu hỏi:
- Sao? Có vần đề gì à?
Lai Tử vội vàng trả lời:
- Đâu có!
Vừa trả lời thâm tâm cậu thầm nghĩ: ''Chỉ là mày dễ thương quá thôi!''. Suy nghĩ đó cũng khiến cậu đỏ mặt và làm cho Lam Thiên khó hiểu.
Nhưng rồi cô cũng chả hỏi tại sao mà nói:
- Đi thôi! Không lại muộn!
Lai Tử ''Ừm'' một tiếng rồi cả hai dùng thuật dịch chuyển tức thì để xuất hiện tại nơi tập trung.