Mãng Vương Xà là vua của các loài rắn. Thần thú này là một truyền thuyết của ma giới. Nó sở hữu một nguồn sức mạnh lớn áp đảo khiến cho mọi người ai cũng phải khiếp sợ.
Lam Thiên và Lai Tử khi nghe thầy bảo Nhật Minh đã triệu hồi ra được thần thua mạnh như vậy cũng chả lấy một chút hảo cảm với cậu ta.
Bởi hai người họ vốn không phải chỉ là một thần tộc bình thường. Mà họ bẩm sinh đã là một kẻ hủy diệt và sở hữu sức mạnh lớn còn cao hơn với các thần thú truyền thuyết. Nên việc cảm thấy bình thường trước một thần tộc có thể triệu hồi được Mãng Vương Xà là điều đương nhiên. Họ chả mấy ấn tượng cho lắm.
Lam Thiên nhỏ nhẹ thì thầm với Lai Tử:
- Chúng ta chưa một lần triệu hồi thần thú phải không?
Cậu nghe vậy cũng khẽ gật đầu như một câu trả lời là ''Đúng''.
Cô thấy vậy thì mỉm cười một cách bí ẩn, ánh mắt cũng bắt đầu sắc lại, có ghé vào tai Lại Tử thì thầm bốn từ ''bóng tối luyện thần''.
Lai Tử nghe vậy cũng bắt đầu mỉm cười như đã hiểu được ý nghĩa sau câu nói đầy hàm ý đó. Cậu khẽ gật đầu ra hiệu.
Hai người này chưa bao giờ triệu hồi thần thú bởi sức mạnh của họ vốn đã bá đạo thì thần thú ắt hẳn cũng vậy. Nhưng họ vốn không cần trợ lực cho bản thân mình. Vì hai người họ thực chất đã là trợ lực của nhau rồi.
Thầy Rack lúc này mới cất tiếng:
- Trật tự!
Lời nói trầm cùng với phong thái nghiêm khắc làm cho Lam Thiên và Lại Tử cùng với các học sinh bên dưới cũng tắt hẳn nụ cười.
Nhưng Lam Thiên vẫn cố cười một cách miễn cưỡng rồi đưa ra điều kiện với người thầy đáng sợ này:
- Thưa thầy, em và Lai Tử lần này sẽ tham gia cuộc thi này, dù gì cũng là năm cuối nên cần tạo chút kỉ niệm chứ ạ.
Thầy Rack cau màu lại khiến Lam Thiên cũng toát mồ hôi nhưng vẫn phải cố mỉm cười. Thầy âm trầm suy nghĩ gì đó rồi cười khẩy nói:
- Thầy mong hai em sẽ đem lại một ''kì tích''.
Từ ''kì tích'' được thầy nhấn mạnh như đang rất mong chờ vào hai đứa trẻ này. Dường như ông dành một sự tin cậy cũng như kì vọng vào hai nhân tài trước con mắt của mình.
Lam Thiên và Lại Tử như hiểu ý cũng khẽ bật cười vất đồng thanh đáp:
- Vâng! Bọn em sẽ không làm thầy thất vọng đâu!
Đôi mắt của hai người họ dường như sáng lên để ngầm khẳng định cho lời nói của mình. Thầy Rack thấy vậy cũng khẽ nhếch khoé môi:
- Được! Ta đợi!
Trong lớp ai nấy đều mong chờ, riêng Nhật Minh lại dùng một ánh mắt khác lạ nhìn hai người họ.
Lại Tử bắt đầu đứng dậy đưa ra một yêu cầu với thầy giáo mình:
- Thưa thầy, việc triệu hồi thần thú hai bọn em xin phép được thực hiện ở cuộc thi. Chứ nếu như làm bây giờ sẽ chẳng còn gì là thú vị nữa. Giống như đọc một cuốn sách hay, đọc phần đầu là sẽ đoán được ai phần cuối. Vậy thì chả thú vị gì cả.
Lam Thiên tiếp lời:
- Người ta có câu ''Chờ đợi là hạnh phúc'' mà phải không thưa thầy?
Thầy Rack thấy vậy cũng bất lực thở dài trước hai đứa trẻ lắm chiêu trò này. Thầy chỉ biết gật đầu đồng ý. Vì quả thật nếu mà triệu hồi thần thú ngay bây giờ thì sẽ chả còn gì khiến thầy cảm thấy thú vị vào cuộc thi đó nữa.
''Reng reng reng''- tiếng chuông giờ giải lao.
Thầy Rack bắt đầu thu dọn giáo án của mình. Cả lớp đứng nghiêm dậy để chào thầy giáo. Thầy để lại hai từ ''Tạm biệt'' rồi bước ra khỏi lớp học.
Bấy giờ tất cả các học sinh ồ lên vui vẻ rồi tám gẫu mọi chuyện với nhau một cách hồn nhiên.
Lam Thiên và Lại Tử lại bắt đầu chán nản không biết nên làm gì. Bỗng một cậu nhóc chạy đến bên cửa lớp họ, ngó đầu vào và hỏi:
- Cho hỏi, chị Lam Thiên và anh Lại Tử có ở trong lớp này không ạ?
Hai người thấy có người tìm mình cũng thắc mắc nhìn qua cửa lớp. Nhìn thấy bóng dáng của một cậu nhóc quen thuộc. Lam Thiên thắc mắc chạy lại gần cậu nhóc và hỏi:
- Chu Vương sao em lại tìm anh chị?
Chu Vương nhẹ giọng đáp:
- Thầy hiệu trưởng muốn mời hai anh chị lên nói chuyện ạ.
Lại Tử lúc này bước đến bên cạnh với và cũng nghe được câu trả lời của Chu Vương. Cậu thắc mắc hỏi:
- Nhưng tại sao luôn là em đến thông báo cho anh chị vậy?
Cậu nhóc Chu Vương tươi tắn mỉm cười đáp:
- Hì hì, do em là con hiệu trưởng ạ.
Ba từ ''con hiệu trưởng'' làm cho Lam Thiên và Lai Tử hoá đá tại chỗ. Họ không ngờ đứa nhóc đáng yêu, ngây thơ trước mặt này lại là con của một người nghiêm nghị và cầu toàn như thầy hiệu trưởng. Hai người họ dường như trái ngược nhau hoàn toàn. Thậm chí chả lấy một điểm tương đồng.
Lam Thiên và Lại Tử đang nghi ngờ cậu nhóc Chu Vương này là con nuôi hoặc là con ngoài dã thú của thầy. Nhưng mà cả hai không dám hỏi vì như vậy rất là vô duyên.
Cô nhìn cậu nhóc trước mặt, đặt hai tay lên vai cậu rồi hỏi một cách nghiêm túc:
- Em là con của hiệu trưởng?
Cậu nhóc vui vẻ gật đầu:
- Vâng!
Nghe xong câu trả lời cô và Lại Tử chỉ biết cười gượng gạo vì vẫn chưa thể tin được.
Nói chuyện xong xuôi với Chứ Vương thì Lam Thiên và Lai Tử lại một lần nữa trong kì học phải đi lên phòng hiệu trưởng.
Bạn bè trong lớp ai nấy đều nhìn hỏi bằng con mắt tò mò và hào hứng.
Còn hai người họ lại chả mấy hứng thú và vui vẻ như bọn họ cả.
Cứ thế là hai người bước ra khỏi lớp và đi thẳng đến phòng hiệu trưởng của trường.