Chết tiệt. Đây là lâu quá rồi không có tiếp xúc với nữ nhân đi. Dù vậy Đại Vu Qua biết rõ bản thân y thật sự có dao động mãnh liệt với mỗi cái đụng chạm của Tự Giải Ngâu, y cũng không thể lí giải điều này tượng trưng cho cái gì.
"Ngươi không có liêm sĩ"
Trán chạm trán, Tự Giải Ngâu nhắm mắt giọng khàn khàn, còn ra vẻ nũng nịu mà nói.
"Vu Qua, ta khó chịu"
Giờ Đại Vu Qua mới để ý, không phải chỉ có mình y, mà cái thứ nào đó của Tự Giải Ngâu đang rục rịch trên bụng y, cũng đã phấn khởi từ lúc nào.
Giữa nam nhân và nam nhân cũng sẽ có... Đại Vu Qua một thoáng mịt mờ, y có nên xác nhận một chút không?.
"Vu Qua" Tự Giải Ngâu thì thào gọi.
Đại Vu Qua vẫn đang mơ hồ trong thế giới của riêng mình, y tự hỏi rồi tự mình trả lời trong đó.
Vẫn là âm giọng khàn khàn đó, chứng tỏ hắn đang rất kiềm chế dục vọng của mình, nhưng mà Đại Vu Qua ở trong đó vẫn chưa thể xác nhận được cái gì cả.
"Vu Qua ơi!"
Kêu cái gì mà kêu lắm vậy chứ. Y đạp mạnh vào chân hắn, theo cử động của hắn mà thoát khỏi vòng tay kia.
Ủa sao lúc đầu y không tỉnh táo mà làm vậy đi, thì bây giờ bản thân y cũng đâu có mấy cái cảm giác lạ lùng này.
Thấy Tự Giải Ngâu như trẻ nhỏ bị dành mất món ngon mà ủy khuất nhìn y.
Đại vu Qua xoè bàn tay ngăn lại ý định nhúc nhích bàn chân lên của hắn. "Khoan đã, ta cần phải xác nhận lại một số chuyện, ngươi trước hết ra ngoài đi"
Hắn vậy mà vô thức bị Đại Vu Qua đẩy ra khỏi phòng, cửa phòng *rầm* một cái đã đóng chặt lại. Hắn ngẩn ngơ đối mặt với cánh cửa kia, phải mất một lúc Tự Giải Ngâu mới biết tình trạng của mình bây giờ ra sao, hắn đưa nắm tay lên miệng phì cười, bất lực xoay người nhìn vầng trăng treo lững lờ trên cao mà vô cùng cảm khái.
Hắn sống ở nhân gian này mấy chục năm mà lần đầu tiên mới thấy được một người như Đại Vu Qua, đúng là ngây thơ vô *số* tội.
Giữa đêm khuya thanh vắng, hai căn phòng sáng đèn của hai người nam nhân nào đó, nước lạnh xối xả tuôn trên cơ thể, cùng tiếng hít thở nặng nề như có như không bên trong, họ dường như đồng loạt run rẩy rồi lại cùng lúc thoải mái ủ ấm trên giường mà chìm vào giấc ngủ.
_____
Lúc Đại Vu Qua rời giường đã gần đến trưa, y rửa mặt thay đổi y phục rồi ra ngoài, khác với mọi ngày phủ Vạn Lạc hôm nay chỉ có một mảnh buồn bã, nhà bếp hình như cũng tất bật hơn, chỉ là không ai nói với ai câu gì.
"Nhị công tử ngài thức dậy rồi sao"
Đại Vu Qua rãi rãi đầu, vì bình thường y sinh hoạt rất sớm, nay lại thức trễ như vậy, nên y có chút ngại ngùng.
"Ta ngủ quên mất, nhưng mà trương bá bá, mọi người vì sao lại buồn thiu vậy?"
"À, hôm nay là ngày giỗ của lão gia, phu nhân"
Đại Vu Qua chỉ là vô thức tò mò. "Cùng một ngày sao?"
Trương bá bá nêm nếm gia vị vào món ăn, cũng không keo kiệt mà nói cho y biết.
"Vâng, là cùng một ngày"
Lão biết y còn thắc mắc mà không dám hỏi, lão thở dài mang theo hoài niệm mà nói với Đại Vu Qua.
"Lão gia, phu nhân là bị kẻ gian giết hại. Lúc đấy chủ tử còn nhỏ lại phải trải qua đau khổ tột cùng, mất hết người thân, cho nên đến tận bây giờ chủ tử vẫn còn rất chấp niệm với chuyện đó"
"Vậy hung thủ thì sao?"
"Haizz... Đáng tiếc không ai biết hung thủ là kẻ nào, các quan viên nhận án năm đó cũng làm hết khả năng nhưng vẫn không tìm được manh mối, vì vậy vụ án đó cũng theo thời gian mà chìm vào yên lặng, chỉ có chủ tử vẫn mãi không buông bỏ được, đến bây giờ vẫn miệt mài điều tra"
Thì ra hắn cũng không khác gì y, dù gì đi nữa Đại Vu Qua vẫn còn mẫu thân là động lực để sống, để vươn lên.
Y vì tìm kiếm tung tích của mẫu thân mà chịu đựng sự áp bứt của chính phụ thân mình, còn hắn bình an sống qua ngày là để tìm ra hung thủ trả thù cho phụ mẫu.
Ha.
Chỉ có người thất bại vì không có chí khí. Chứ không phải vì không có chấp niệm mà chịu đựng sự mất mát.