"Trác Huy, cháu và Nguyệt Tịch lâu không gặp, chắc hẳn có nhiều chuyện để nói. 2 đứa ra vườn tâm sự đi."
Lời của bà Dạ vừa dứt, người anh trai nào đó đã hét lên:
"Mẹ, không được...!!"
"Không được cái gì?"_Ông Dạ liếc xéo con trai.
"Tụi con xin phép."_Hắn mở lời, sau đó trực tiếp kéo cô ra ngoài.
____________________
"Tô đại thiếu gia, 5 năm không gặp. Cậu bớt kiệm lời hơn rồi nhỉ?"_Dạ Nguyệt Tịch cười thân thiện nhìn hắn.
"Mẹ kiếp! Dạ Nguyệt Tịch, mau giải thích rõ ràng cho tôi, 5 năm qua cậu đi đâu? Mấy đứa nhỏ kia là thế nào?"_Tô Trác Huy đột ngột hét lên đầy giận dữ, mạnh bạo kéo cô lại gần.
"Nòng nọc của cậu đấy."_Cô bình tĩnh đáp. Có lẽ do cô đã quá quen với tính khí thất thường này của hắn nên chẳng màng quan tâm.
"Tôi biết."_Hắn từ từ buông tay. "Cậu không uống thuốc?"
"Cậu là cái thá gì mà bảo tôi uống là tôi phải uống? Tôi dù thích cậu nhưng cũng không vô liêm sỉ đến nỗi vác bụng bầu đến nhà cậu đòi danh phận."_Dạ Nguyệt Tịch gầm lên.
"Con tôi sinh, con tôi nuôi, đừng nghĩ tới chuyện tranh con với tôi. Tô Trác Huy, tôi cấm cậu nói linh tinh gì với con tôi! Càng không được lại gần chúng!"_Bề ngoài cô có thoải mái như thế nào thì khi nhắc đến con cô, cô lại dữ tợn như thế ấy.
"Nguyệt Tịch, nòng nọc cũng là tôi cấp cho. Chia cho tôi bé gái, thế nào?"_Hắn nhìn sơ qua Dạ Dĩnh cũng thừa biết cô bé được mẹ và các anh quan tâm như thế nào, lôi cô bé ra dọa chắc chắn sẽ chọc cho Dạ Nguyệt Tịch xù lông nhím. Sở dĩ hắn biết Dạ Nguyệt Tịch chăm chút cho con gái kĩ lưỡng vì cô bé rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, khác hẳn với cô lúc trước.
"Con mẹ nó! Tô Trác Huy, cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao? Hay là bị điếc rồi? Có tin tôi thả chó ra cắn chết cậu không?"
Mỗi lần tức giận cô lại trở nên như vậy, trở thành một người hung dữ và nói chuyện không kiêng nể một ai, cho dù chuyện có lớn hay nhỏ như thế nào đi nữa.
"Cậu muốn giết tôi? Cậu muốn con cậu mồ côi cha à? Sau này chúng nó biết chính mẹ chúng đã giết cha ruột chúng thì chúng sẽ nghĩ về cậu thế nào?"
"Trước khi bọn trẻ biết, tôi sẽ xuất giá kết hôn với 1 người khác để bọn trẻ gọi anh ta là cha. Sau đó chúng sẽ không nhớ về cậu nữa nên đừng có bận tâm."
Nghe đến đây, bao nhiêu máu của hắn dồn hết lên não. Thật muốn đánh nhau với cô như hồi nhỏ, đánh cho cô tỉnh ra: đừng bao giờ muốn con hắn gọi thằng khác là cha. Ngay khi Tô Trác Huy lao lại, vươn tay lên định đánh thì nghe tiếng trẻ con hét:
"Ông chú kia! Sao chú dám đánh mẹ tôi!?"
Hắn chợt khựng lại, là bọn nhỏ? Chúng nghe lén từ nãy đến giờ?
Dạ Ân Trác chạy đến trước mặt che chắn cho mẹ, theo sau là Dạ Ân Du. Cậu nhóc Ân Du chạy đến khóc la:.
||||| Truyện đề cử: Vạn Cổ Chí Tôn |||||
"Hu hu...mommy! Chú ấy đánh mẹ có đau không? Là cho bảo bối vô dụng...hức...hu hu..."
"Mommy, người đàn ông thối tha này đánh mẹ như thế nào, con trả lại gấp đôi cho chú ấy!"_Anh cả trong nhà giận dữ hét.
Tô Trác Huy ngỡ ngàng, hắn còn chưa làm gì cô mà. Là cha ruột vừa gặp lại con, chưa ghi được điểm tốt nào liền để lại ấn tượng xấu trong mắt 2 con trai, sau này làm sao đưa cả mẹ lẫn con về?
Vừa nãy hắn chỉ nghĩ đánh cô một chút sẽ không sao, chỉ là như lúc nhỏ thôi. Nhưng hắn lại quên hắn và cô lớn rồi, còn có sự hiện diện của 3 tiểu nòng nọc này.
Chưa kịp định thần, hắn đã thấy cô nhóc Dạ Dĩnh chạy đến ôm chân mẹ từ bao giờ, miệng xuýt xoa:
"Đại mỹ nhân nhà mình có đau lắm không? Bảo bối thổi cho mẹ hết đau nhé? Mommy đừng khóc, mommy ngoan nhất."