Tô Trác Huy trở về nhà sau khi kết thúc lớp học cưỡi ngựa ở trường đua ngựa Tô gia. Hôm nay anh cảm thấy bản thân không hề tiến bộ mà còn thụt lùi làm tâm trạng không mấy vui vẻ.
"Đại thiếu gia, Dạ tiểu thư vừa tới tìm ngài."
"Nó đâu rồi? Không phải là đang trên phòng tôi đó chứ?"
Lão quản gia ngập ngừng thốt không ra chữ. Bình thường Tô Trác Huy rất ghét có ai tự ý xâm nhập quyền riêng tư của bản thân, đến cha mẹ anh cũng không ngoại lệ. Vậy mà cô Dạ tiểu thư này cứ nhởn nhơ tự ý chạy vào phòng anh chơi.
Tô Trác Huy không nói gì, bỏ lên phòng. Vừa bước vào, anh nhìn thấy dáng người quen thuộc đang nằm ngủ trên giường anh, máy lạnh bật 24°C mà cô gái kia vẫn không đắp mềnh. Anh không nói gì, lấy remote giảm nhiệt độ xuống 18°C rồi vứt luôn chiếc remote lên bàn học, sau đó lại lấy đồ đi tắm.
Hơn 30' sau, anh trở ra thì thấy cô nằm co người run rẩy.
"Biết lạnh sao còn không đắp chăn?"_Anh thầm mắng.
Tô Trác Huy nằm xuống cạnh cô, đưa tay kéo chăn đắp cho cả hai người. Thân thể lạnh lẽo của cô như được sưởi ấm, không tự chủ mà vươn tới nằm gọn trong lòng anh.
_________________________________
"Tỉnh dậy đi mommy. Đã tới sân bay rồi."
Dạ Nguyệt Tịch giật mình thức giấc. Giấc mơ đó làm cô nhớ anh rất nhiều.
"Mommy, mẹ lại mơ thấy ai vậy?"_Dạ Ân Trác gập quyển sách lại, thở dài đầy chán nản.
"Lão nhị, cảm ơn đã gọi mẹ dậy."_Nguyệt Tịch mỉm cười đưa tay xoa đầu con trai mình. Dạ Ân Du thật quá dễ thương, luôn là đứa biết cách làm cô vui lòng nhất.
"Hứ, mommy! Mẹ vẫn chưa giải thích với con đàng hoàng đấy."
Cô gãi gãi má, đứa nhỏ Dạ Dĩnh này dai thật đấy. Tự nhiên bữa giờ lại hỏi tại sao chỉ có mình mình là tên có 2 chữ còn mọi người ai cũng có tên là 3 chữ, chỉ có mình đứa nhỏ này là 2. Lúc đặt tên, cô cũng chỉ nghĩ tên như vậy cho đơn giản.
Vừa xuống sân bay, cô vừa kiểm tra lại hành lý lại không thấy đứa nhỏ Dạ Dĩnh kia đâu nên hớt hải đi tìm. Mới nhìn thấy còn ngỡ bản thân nhìn lầm, con gái cô đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ.
"Là Trác Huy sao..."_Dạ Nguyệt Tịch bàng hoàng nhận ra, sao anh lại ở đây? Đang là giờ hành chính, lẽ ra anh nên ở công ty mới đúng. 5 năm không gặp, anh thay đổi rất nhiều.
"Lão nhị, lão đại, hai đứa mau gọi em về đây cho mommy. Taxi sắp đến rồi."
Cô vừa quay người rời đi bỗng chốc đã đụng phải một dáng người cao lớn.
"Dạ Nguyệt Tịch, cuối cùng cậu cũng về. Nói tôi nghe, 5 năm qua cậu đi đâu?"_Giọng hắn gắt lên hệt như lúc nhỏ, giọng nói này như con dao không ít lần cứa vào tim cô, bây giờ cũng vậy. Cô không muốn gặp hắn, càng không muốn nói chuyện với hắn.
"Đã...đã lâu không gặp, Tô thiếu."_Giọng Dạ Nguyệt Tịch có chút ngập ngừng, nếu cô trả lời nhanh theo phản xạ có lẽ đã giống như lúc trước.
Tô Trác Huy bất giác nhíu mày, từ bao giờ mà cách xưng hô của cô đối với anh lại xa lạ như vậy? Cô của ngày xưa đâu?
"Nguyệt Tịch, trả lời tôi. Sao cậu đi mà không nói với tôi?"
Không đợi mẹ trả lời, Dạ Ân Trác lập tức chen ngang, đứng ra phía trước dang tay che chắn cho mẹ, đáp trả với giọng hùng hồn:
"Tô đại thiếu gia, chú đang làm khó mẹ cháu đấy. Phiền chú tránh ra, mẹ cháu hiện tại rất bận."
Dạ Ân Du nhanh nhẹn kéo tay cô chạy ngang qua hắn lên chiếc taxi gần nhất, sau lên xe đủ còn không quên hạ kính xuống vẫy vẫy tay chào hắn:
"Chú đẹp trai, có duyên gặp lại!"