"Huyết Sát lâu? Có điều tra được người đứng sau thân phận là gì không. Bám đuôi được người của ta bản lĩnh cũng không nhỏ" Tay đang gõ nhịp của hắn cuối cùng cũng dừng lại hứng thú hỏi. Trận chiến năm đó với lâu chủ Huyết Sát lâu hắn chịu thiệt không ít. Còn sơ ý để lộ Phá Nhật kiếm. Không lẽ vì vậy mà bị bám đuôi đi?
"Chủ thượng. Thuộc hạ nhiều lần cho người đi tìm kiếm manh mối. Cuối cùng phát hiện được Huyết Sát lâu hình như có quan hệ với Phong Nguyệt sơn trang. Mà Phong Nguyệt sơn trang chính là sản nghiệp riêng của phu nhân."
"Liên quan tới nàng? Sao bây giờ các người mới báo cho ta" Nghe thấy tin tức của nàng hắn liền trở nên khẩn trương, ba năm tìm nàng hắn đoán được thân phận của nàng sẽ không đơn giản như bên ngoài nhưng không nghĩ tới nàng lại có liên quan tới môn phái giang hồ như Huyết Sát lâu.
"Cũng là mấy ngày trước thuộc hạ phát hiện người của Huyết Sát lâu xuất hiện tại Phong Nguyệt sơn trang nên mới biết được. Chủ thượng bớt giận" Tả hộ pháp đứng đó không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ai mà không biết mỗi lần chủ thượng nổi giận sẽ đáng sợ cỡ nào, lại còn liên quan tới phu nhân. Cái mạng này của hắn cũng đủ khổ. Ai bảo hắn không để ý bị hai tên tiểu nhân Thanh Long và lão Hữu lừa thua kèo phải đứng ra đây chịu trận. Bi ai quá mất.
"Còn gì nữa không, đừng nói trong ba năm cả cái Dạ Ám này chỉ điều tra được có vậy thôi đó?". Hắn ngồi đó giọng nói lạnh băng như phát ra từ địa ngục cho thấy tâm trạng chủ nhân đang rất tồi tệ.
"Chủ thượng, thuộc hạ còn biết được hình như Phá Nguyệt kiếm trước đó từng xuất hiện ở đỉnh Thất Phong. Đó là nơi của Dược môn không thể vào được. Trong một lần vô tình có đệ tử Dược môn xuất sơn loáng thoáng nghe được mấy lão tổ của Dược môn nói về Phá Nguyệt kiếm. Chúng thuộc hạ cho người đi thăm dò chỉ biết được bảo hộ Phá Nguyệt kiếm là một con Bạch Hổ vài năm trước đã xuống núi. Thuộc hạ suy đoán có lẽ Phá Nguyệt kiếm cũng đã có chủ và đã xuất sơn rồi" Tả hộ pháp tiếp tục đưa thêm một tin tức oanh động.
Nếu giang hồ biết được tin tức này sẽ bùng nổ cỡ nào chứ, may rằng hắn đã kịp thời phong tỏa tin tức rồi. Nhật, Nguyệt bảo kiếm đồng thời xuất thế không oanh động mới lạ. Bí mật đằng sau hai thanh kiếm này vẫn chưa được xác nhận. Ngoài kia biết bao kẻ nhòm ngó hai bảo vật này nữa.
"Phá Nguyệt kiếm, Huyết Sát lâu, Phong Nguyệt sơn trang..." Hắn ngồi đó nhẹ giọng lẩm bẩm ba cái tên này như thể đang muốn tìm mối liên hệ nào đó. Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên.
Phất tay ý bảo thuộc hạ lui ra ngoài, hắn ngồi đó tiếp tục suy nghĩ. Năm người thấy chủ thượng mình như vậy cũng không dám làm phiền đành lùi xuống trước.
Hắn ngồi ở chủ vị rơi vào suy nghĩ sâu xa. Theo hắn biết y thuật trong thiên hạ này đứng đầu không thể bỏ qua Dược môn, Lão đầu tử Vương Hoàng chính là người quen của sư tôn hắn, Người này không những võ công cao cường mà y thuật cũng xuất quỷ nhập thần. Nghe sư phụ kể người này tính tình quái gở không thích giao du với người ngoài. Bình thường ngoài ở Dược môn chế thuốc chính là ngao du thiên hạ. Hồi còn niên thiếu sư phụ hắn một lần bị thương chính là do lão đầu này cứu, hai người cũng có thể coi là cố nhân. Nghe đồn người này vài năm trước xuống núi có đưa về một đệ tử. Cũng là đệ tử thân truyền duy nhất của lão, liên hệ những chi tiết ấy thì hắn đoán vị đệ tử này chính là nàng, Phượng Minh Nguyệt.
Y thuật của nàng cũng vào hạng xuất thần nhập hóa không ít lần cứu mạng hắn, thêm nữa lần đầu tiên hắn được nàng cứu chính là ở gần mê vụ sâm lâm của Dược môn. Khả năng rất lớn nàng chính là vị đệ tử bí ẩn kia.
Một suy nghĩ to gan lóe ra trong đầu hắn. Nếu nàng thật sự là vị đệ tử của lão đầu ấy vậy thì khả năng nàng chính là chủ nhân của Phá Nguyệt kiếm. Theo hắn được biết Phá Nhật chỉ nhận nam nhân còn Phá Nguyệt chỉ nhận nữ nhân làm chủ. Nếu Dược môn, Huyết Sát lâu, Phong Nguyệt sơn trang có liên quan tới nhau vậy thì.... Ý nghĩ này làm hắn mừng như điên, nếu suy đoán của hắn không sai vậy nàng chính là người đó. Để chắc chắn hơn hắn vẫn cần thời gian xác nhận chuyện này. Tất cả chỉ là suy đoán, khả năng cao đúng là như vậy nhưng hắn vẫn không dám hy vọng quá nhiều, sợ hy vọng nhiều tới lúc biết kết quả không phải sẽ thất vọng càng lớn. Cần phải cho người điều tra gấp chuyện này mới được.
"Thanh Long, tiến vào"
Thanh Long đứng ngoài không xa lập tức chạy tới. Hắn đoán có thể chủ thượng sẽ còn tìm mình nên không dám đi quá xa. Ban nãy nhìn sắc mặt của người thấy như còn suy ngẫm, thêm nữa độ hiểu biết của hắn với chủ thượng chắc chắn không có chuyện đơn giản vậy nên vẫn ở bên ngoài không rời đi. Quả nhiên hắn đoán đúng rồi, chủ thượng còn có việc cần mà.
"Thuộc hạ ở."
"Ngươi lập tức cho người theo sát nhất cử nhất động của Huyết Sát lâu và Phong Nguyệt sơn trang, có khả năng nàng đang ở đó. Nhớ kĩ không được để phát hiện, phải thật bí mật. Có tin tức lập tức báo về cho ta. Thêm nữa, cử người thăm dò mê vụ sâm lâm, nếu tìm được đường vào Dược môn càng tốt. Nhớ kĩ phải làm việc bí mật. Nếu để nàng phát hiện ra sẽ tính sổ ngươi" Giọng nói của hắn đã không còn lạnh lẽo như ban nãy nữa, có chút kích động không dễ nhận thấy. Tuy nhiên Thanh Long đã đi theo hắn nhiều năm vẫn dễ dàng phát hiện ra chỉ thượng nhà mình đang rất vui vẻ. Hắn biết chỉ cần là chuyện của phu nhân thì chủ thượng đều không giữ được bình tĩnh mà.
Không hỏi nhiều Thanh Long hắn chỉ cần làm việc chủ thượng giao phó là được rồi. Đáp lại một tiếng lập tức lắc người đi khỏi đại sảnh. Cả đại sảnh rộng lớn chỉ còn mình Long Nhật Hàn ngồi đó, tay hắn đặt trên bàn không ngừng run lên cho thấy vẻ kích động của chủ nhân. Hình như hắn đang dần vén được tấm màn bí mật của nàng rồi.