"Nếu Hàn Thanh hộ vệ đã nói vậy lão phu cũng không khách sáo. Hoàng Thượng lão thần xin phép." Vũ Vương giương lên nụ cười tự đắc tiến tới quan trước quan tài. Long Nhật Vũ nhẹ gật đầu coi như đồng ý. Hắn không biết đệ đệ mình muốn diễn trò gì với lão cáo già này. Thế nhưng hắn lựa chọn tin tưởng đệ đệ mình, cũng tin tưởng Hàn Thanh. Đành nhắm mắt cho lão già muốn làm gì thì làm.
Vũ Vương không ngần ngại bắt đầu kiểm tra thi thể. Bởi vì sợ có người cố ý dịch dung thành Long Nhật Hàn giả chết lão ta kiểm tra rất kỹ phần đầu. Chỉ là Vũ Vương dù có kiểm tra kỹ thế nào cũng không phát hiện gì khác biệt. Cảm giác chạm vào chính là da mặt thật. Cần thận kiểm tra thấy không còn chút dấu hiệu nào của sự sống. Mặc dù vẫn cảm thấy nghi hoặc nhưng vì không phát hiện được manh mối nào khác chỉ có thể thu hồi ma trảo của mình lại.
"Hoàng Thượng, là lão thần nghĩ nhiều. Hàn Vương gia thực sự đã không còn rồi." Ông ta cố nặn ra một vẻ mặt khổ sở nhất có thể mà cúi đầu nói.
"Làm phiền Vũ Vương rồi." Long Nhật Vũ đáp lại với giọng điệu lạnh lẽo. Rất rõ ràng đang tỏ thái độ không vừa ý với hành động của Vũ Vương.
"Vũ Vương gia, ngài muốn kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi. Có phải nên cho trên dưới Hàn Vương phủ ta một đáp án hợp lý hay không." Thanh Long lạnh giọng nói.
Hắn hôm nay không vả mặt lão hồ ly này thì sẽ cảm thấy xấu hổ với các huynh đệ trên dưới Vương phủ đã chịu thua thiệt trước đây.
"Hàn Thanh hộ vệ muốn bổn vương đưa đáp án thế nào đây." Vũ Vương cũng không hề sợ hãi đứng thẳng người đáp lại. Huynh đệ Long Nhật Vũ và Long Nhật Hàn hắn còn không sợ thì cần gì để một hộ vệ còn con này vào mắt.
"Quỳ xuống dập đầu trước thi hài Vương gia nhà ta." Thanh Long cắn răng rít ra từng chữ. Ánh mắt lạnh như dao ghim thẳng lên người Vũ Vương không chút nhượng bộ.
Vũ Vương lúc này mới ngộ ra bản thân bị mấy tên tôm tép trước mặt đào hố chờ mình nhảy vào. Đầu tiên là cho tên Hàn Bạch kia náo loạn một hồi cố ý ngăn cản để bản thân nghi ngờ tính thật giả của thi thể. Sau đó Hàn Thanh xuất hiện thành công lừa lão ta vào bẫy.
"Hoàng Thượng..."
"Thế nào, Vũ Vương gia định nói được không làm được hay sao?" Thanh Long cười khẩy cắt ngang lời Vũ Vương. Nhìn gương mặt già của lão hồ ly trước mặt. Hắn hôm nay phải hung hăng vả mặt lão hồ ly này.
Thị vệ Hàn Vương phủ ai ai cũng mặt đầy sát khí hướng tới Vũ Vương. Văn võ bá quan có mặt cũng mang tâm thế xem kịch vui để xem vị Vương gia quyền cao chức trọng này sẽ làm thế nào.
Trước mặt toàn thể văn võ bá quan đòi kiểm tra thi thể Vương gia đương chiều, lại là đệ đệ ruột của Thánh Thượng. Nói nhẹ thì là kiểm tra, nói nặng chính là vũ nhục
Hoàng thân quốc thích. Không coi mặt mũi Hoàng Gia ra gì.
"Vũ Vương gia, thân là Vương gia nên nói được làm được. Dù gì đệ đệ trấm cũng không còn. Trấm sẽ không truy cứu hành vi không có chừng mực vừa rồi, thể nhưng những gì nói ra nên làm được. Mặt mũi Hoàng Thất, mặt mũi Thiên Long quốc không thể muốn vứt là vứt." Long Nhật Vũ lúc này trên người tỏa ra khí thế. Bao nhiêu năm nay hắn đều đóng vai là một Hoàng Đế tính tình ôn hòa dễ nói chuyện. Thế nhưng không ai biết được hẳn là một người cực kỳ bao che người của mình. Cũng không phải là người dễ nói chuyện gì cả. Thân nhân chính là vảy ngược của hắn. Ai ai cũng nói Đế Vương vô tình. Nhưng với Long Nhật Vũ có thân nhân mới có mục tiêu đề hẳn bảo vệ. Người Long gia cho dù là Đế Vương cũng chưa bao giờ vô tình.
Những gì người ngoài nhìn vào thấy được là những gì hẳn thể hiện ra cho bọn họ nhìn thẩy mà thôi.
Vũ Vương nghe ra sự bất mãn của Long Nhật Vũ đối với mình. Bình thường tên Hoàng Đế này luôn mang vẻ dễ nói chuyện. Cho tới hôm nay Long Nhật Hàn chết rồi giống như chạm tới vảy ngược của hắn. Thái độ cũng không còn dễ nói nữa. Vũ Vương ý thức được sự thay đổi này, mặc dù lão không xem đám hậu bối này trong mắt, thế nhưng thể diện vẫn phải cho. Nếu làm không cẩn thận sẽ để quân thần bất mãn. Như vậy không có lợi cho tương lai của hắn.
Suy nghĩ thấu đáo lợi hại trước mắt Vũ Vương cũng thu lại vẻ tự đắc của mình mà cúi đầu.
"Là lão thần suy nghĩ không chu toàn. Xin Hoàng Thượng xem vào những công lao bao năm mà bỏ qua cho lão thần. Trước mặt Thánh Thượng cùng văn võ bá quan ở đây. Lão thần quỳ gối khấu đầu tạ tội trước linh vị Hàn Vương gia." Nói rồi Vũ Vương thật sự cắn răng nhịn nhục mà quỳ gối dập đầu trước linh cữu. Chỉ là nét mặt co quắp đó nhìn là biết không chút nào thành tâm.
Ai cũng có thể nhìn ra được nhưng vẫn để lại mặt mũi cho lão mà không vạch trần.
"Quỳ hay lắm, quỳ đúng lắm, không hổ là Thanh Long. Đúng là nham hiểm." Nóc nhà đằng xa Bạch Hổ bám trên đó theo dõi mọi chuyện từ đầu đến cuối phải vỗ đùi khen sự nham hiểm của Thanh Long. Không hổ danh là người đi theo Vương gia bọn họ lâu nhất.
"Hổ ca, tiếp theo làm thế nào?" Hộ vệ bên cạnh khó hiểu hỏi. Chỉ có mấy người biết kế hoạch giả chết của hai người nên đám hộ vệ Hàn Vương phủ gần như không biết gì. Thấy thái độ Bạch Hồ có vẻ hơi sai nhưng lại không dám hỏi nhiều.
"Không cần làm gì cả. Đi thôi, các ngươi về chỗ Hàn Thanh xem hắn phân phó gì thì làm. Ta còn có việc khác phải làm." Nói xong Bạch Hổ tụt xuống khỏi mái nhà chuồn mất để lại một đám hộ vệ khó hiểu nhìn nhau.