Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 115: Tới liền giết



Một kiếm của Minh Nguyệt chém xuống liền chấm rứt nỗi khiếp sợ của bá tánh cả vùng này. Tên đại ác nhân này cuối cùng cũng chết.

Thế nhưng những người ở đây bắt đầu lo lắng cho vị cô nương này. Tên này nghe nói có quan phủ chống lưng nên mới có thể hô mưa gọi gió cả một vùng lớn. Bây giờ bị cô nương này cứ như vậy giết chết không trừng sẽ gặp phiền phức.

Trong đám người có người nhịn không được đứng ra.

"Vị cô nương này. Bằng không đưa người rời đi trước. Tên ác nhân này nghe nói có quan phủ làm chỗ dựa. Cô nương giết hắn rồi không trừng sẽ bị quan phủ truy bắt. Chi bằng rời đi trước tránh gặp phiền phức." Một tráng hán râu quai nón đi từ trong góc ra khuyên can nàng đưa người rời đi trước.

Hắn đã quan sát từ đâu. Đoán được phần nào thân phận của mấy người này không tầm thường. Thế nhưng núi cao hoàng đế xa ở nơi này quan phủ mới là lớn nhất. Hắn nhìn vị cô nương này chỉ mang theo vài người sợ rằng còn không rời đi mau sẽ gặp nguy hiểm.

"Ồ, có quan hệ với quan phủ. Không biết vị đại hiệp đây có thể nói rõ ràng hơn cho tiểu nữ được biết hay không." Minh Nguyệt nghe được tráng hán râu quai nón nói vậy không khỏi hứng thú. Nàng cũng muốn biết xem ở nơi này quan phủ to hay nàng to hơn.

"Vậy mời cô nương ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện. Còn mấy kẻ này..." Tráng hán râu quai nón nói rồi liếc mắt về mấy tên thuộc hạ của tên mặt sẹo vừa bị giết tỏ ý khó nói.

"Cút" Liếc mắt một vòng những tên lâu la đang không ngừng kêu rên dưới đất nàng nhẹ nhàng nhả ra một chữ. Mấy tên kia thấy bản thân được tha mạng không bị giết vội vàng rối rít đèo bồng nhau rời đi.

"Đa tạ nữ hiệp không giết, đa tạ nữ hiệp." Trước khi đi còn không quên kéo cái xác của tên mặt sẹo rời đi.

"Cô nương thả bọn họ đi như vậy không sợ bị báo thù sao?" Mấy người đứng ngoài xem trò nãy giờ nhịn không được hỏi lại. Thả bọn họ đi không khác nào thả hổ về rừng.

"Báo thù sao? Không sợ, chúng còn giám đến ta còn giám giết." Minh Nguyệt mặt không đổi sắc trả lời. Chỉ là mấy tên thổ hào mà thôi. Cho dù có là thiên đại lão gia nào đến nàng cũng không sợ.

Dưới gầm trời này còn chưa có kẻ nào đủ bản lĩnh dọa sợ Phượng Minh Nguyệt nàng. Không phải nàng kiêu ngạo mà với thân phận, võ công hiện tại nàng hoàn toàn có tài nguyên để kiêu ngạo.

Mấy người xung quanh nghe nàng nói vậy liền sợ hết hồn. Không nhìn ra nữ nhân nhìn qua chỉ mới hơn hai mươi tuổi này khẩu khí lại lớn như vậy. Còn giám tới là còn giám giết. Khẩu khí này không phải ai cũng làm được đâu.

"Vậy mời cô nương ngồi xuống. Chúng ta từ từ nói chuyện." Tráng hán râu quai nón nói xong liền kéo chiếc bàn gần đó lại phủi phủi vài cái rồi ngồi xuống. Mọi người đứng xung quanh cũng tự giác tìm vị trí thích hợp ngồi xuống.

Đêm nay náo động như vậy bọn họ cũng không thể ngủ được nữa. Còn không bằng ngồi ở đây. Biết đâu sẽ biết được thân phận vị cô nương cường hãn này.

"Mời...Mời..."

"Cô nương có vẻ từ nơi khác đến nên không biết. Tên này gọi là Tề Mã, là ác bá cả vùng này không chuyện xấu gì không làm. Giết người cướp của, chỉ cần bị hắn nhìn trúng đều không có kết cục tốt. Nghe nói tên này có quan hệ bí mật với quan phủ. Những việc hắn làm đều được quan phủ ngấm ngầm cho qua. Thế nên chỉ cần người đi qua đây đều tìm hiểu rất kĩ mới dám tới. Cũng không dám đắc tội với bọn chúng. Giờ cô nương giết tên Tề Mã này rồi quan phủ sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu. Chi bằng còn sớm hãy rời đi để tránh phiền phức."

"Đa tạ hảo ý của các vị. Nhưng ta chính là người không sợ phiền phức. Càng phiền phức ta lại càng muốn xem thử rốt cuộc là thứ gì." Như thể không để ý lời vừa rồi trong lòng. Minh Nguyệt trả lời như thể chuyện này không có gì to tát lắm vậy. Bởi lẽ Phượng Minh Nguyệt nàng chính là không sợ mấy chuyện này. Thân phận của nàng chỉ cần lộ ra một trong số đó cũng đủ làm cả giang hồ này sợ khiếp vía rồi.

"Cô nương đừng nói vậy. Người trong giang hồ chính là không muộn chạm tới quan phủ. Muốn lăn lộn thiên hạ thì cũng phải để cho triều đình chút mặt mũi." Một lão giả nghe nàng nói không sợ không khỏi phản bác lại. Cả đời người của lão lăn lộn giang hồ còn mấy chuyện chưa gặp qua. Tốt nhất vẫn là không nên động tới quan phủ thì hơn. Rất phiền phức.

"Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Thế nhưng ta chính là không sợ. Cùng lắm thì dẹp đi thay người mới là được. Thiên Long quốc này còn rất nhiều quan thanh liêm.

"Tiểu oa nhi khẩu khí thật lớn. Để lão nhân xem bản lĩnh của mấy người trẻ tuổi mấy người tới đâu." Lão già nhìn nàng không chút sợ hãi cũng không khỏi hiếu kì. Tiểu nữ tử này không biết có thân phận gì mà có thể ngang nhiên nói muốn đổi người liền đổi người như vậy.

"Cho ta hỏi câu không phải. Không biết cô nương đây có thân phận như thế nào. Một người bình thường không có khẩu khí lớn như cô nương đây được." Đại hán râu quai nón cũng không khỏi tò mò thân phận thật sự của nàng.

"Ta có thân phận gì mọi người không nên biết sẽ tốt hơn. Chỉ là cả cái Thiên Long quốc này không mấy người có thể uy hiếm được đến ta. Mọi người không cần lo lắng." Nói rồi Minh Nguyệt rót một ly trà lên từ từ thưởng thức. Mặc kệ đám người ở đây đang không ngừng suy đoán lung tung.

"Ám...Tra....Một chút cũng không được bỏ xót."

Âm thanh vừa rứt lập tức có vài bóng đen lướt ra khỏi khách điểm bằng tốc độ cực nhanh. Đám người ngồi đó bị hành động bất ngờ này làm cho hoảng sợ không ít.

"Cô nương, vừa rồi là..." Đại hán vội hỏi nàng. Những người này quá đáng sợ. Tồn tại ở nơi này nhưng bọn họ lại không hề hay biết. Chỉ vừa rồi bọn họ rời đi những người ở đây mới phát giác ra. Chẳng trách nữ nhân này lại kiêu ngạo như vậy. Võ công cao cường, ra tay tàn nhẫn. Thuộc hạ dưới tay cũng nông sâu khó dò. Chẳng trách.

"Không có gì. Đó là người của ta, các vị đừng hoảng sợ."

Thuật ẩn thân của Huyết Sát lâu nếu dễ dàng bị người khác phát hiện như vậy thì đâu còn là Huyết Sát lâu nữa chứ.

"Lợi hại. Tại hạ bái phục."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv