E hèm... Mất máy tính, các huynh đệ ko cần nghe cũng cảm giác được sự thốn của ta chứ...
Vấn đề đăng chương thì ta sẽ suy xét mọi cách để thoảm mạn mọi người, có thể là sẽ viết bằng điện thoại. Và hãy chờ ta đến lúc lãnh lương đi, với chiếc lap mới ta sẽ cố gắng 2c 1 ngày, tuy nhiên đó là chuyện lúc mà ta đã có tiền.
Chưa kể mới vào lại game vltk do vng phát hành thì lại lòi đâu ra Minh giáo nữa, cốt truyện lập ra ngay từ ban đầu có chút thay đổi. Dự tính khoảng 300 chương là hết bộ này, nhưng về sau tác sẽ còn chen chân vào thể loại đô thị và mạt thế nữa, tuy nhiên vẫn là Lục Thủy Ngân của ta đảm nhiệm vai chính thôi.Nhìn xuống mu bàn tay bị 1 con rắn độc thập phần khả ái kia cắn 1 phát đầy yêu thương, Thủy Ngân vội nhổ ra nửa thân trên còn lại bị chém đứt. Ngồi xuống vận công tiêu độc.
Đừng có nghĩ thế giới này là ngang với võ hiệp bình thường, xét về 1 khía cạnh nào đó như là Thực Cốt Huyết Nhẫn ( công pháp được coi là tối cao nhất trong nguyên bản của Dương Ảnh Phong tu luyện) có thể hút lấy tinh hoa của máu và tủy gia nhập vào cơ thể gia tăng nội lực cùng tuổi thọ thì đã có chút phong mang gần giống với Tiên hiệp rồi, chưa kể chân khí ngưng tụ thành tiễn ( công pháp cơ bản của phái đào hoa trong thế giới này) cùng với cả kiếm khí ngưng thành hình tự động công kích ( chiêu Phong Tháp Cảnh Vân của Tàng kiếm) nữa. Cho nên độc của con rắn cũng không phải bình thường.
Tường Vi thì chưa nói gì cả chỉ im lặng đứng bên nhìn hắn, trong đầu hồi tưởng lại ký ức lúc nãy hắn xả thân cứu nàng, chưa kể là gọi thẳng tên của nàng...
- Đúng là 1 tên ngốc
Tường Vi đỏ mặt nghĩ, nếu là tài xế già nhìn thấy biểu cảm của Tường Vi lúc này thì có thể kết luận ngay nàng đã rơi vào bể tình. Tầm 10p sau, khi đã bức độc ra xong thì Thủy Ngân thở ra ngụm khí:
- Hô. Không ngờ độc rắn có thể làm cho Hỗn Độn Phân Thân Quyết tăng lên tiểu thành. Tuy nhiên ở thế giới này đã là cực hạn, có thể phân thân ra 2 đạo nguyên tố phân thân. còn lúc sau có lẽ phải tiến vào thế giới cao hơn để tiến cấp, bất quá ta cùng 2 phân thân ở đây cũng là đủ xử lý....
- Uy tự kỷ. Ngươi còn lầm bầm cái gì đó
Bất giác tiếng nói vang lên bên tai Thủy Ngân làm hắn chợt nhớ ra ở đây còn có Tường Vi tại, đứng lên làm bộ phủi phủi quần áo 1 chút rồi nhìn Tường Vi cười nói:
- Đa tạ Tường Vi cô nương hộ pháp giúp ta bức độc. Nay ta đã biết bản thân ở địa phương nào, hiện tại không dám làm phiền cô nương, lần sau gặp lại tất có thâm tạ
Nói xong Thủy Ngân định quay đầu rời đi nhưng Tường Vi đằng sau lại lên tiếng:
- Chờ đã
- Ân? Không biết cô nương còn có chuyện gì?
- Ngươi đã cứu ta thì ta cũng phải mời ngươi về gia trang để đáp lễ. Nếu không về sau giang hồ đồn đại ta vong ân phụ nghĩa cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của phụ thân ta
- Này sợ là không tiện đi?
- Có gì không tiện? Ngươi có đi hay ko?
Tường Vi giả vờ phẫn nộ, Thủy Ngân cũng không có cách nào khác đành gật đầu đi theo. Tuy biết Tường Vi là con gái của Manh Tri Thu nhưng hỏi đáp để tránh hiểu nhầm vẫn phải có.
- Không biết vi phụ cô nương tên là?
- Cha ta là võ lâm minh chủ tiền nhiệm Mạnh Tri Thu. Sau khi nhương chức minh chủ cho minh chủ võ lâm hiện tại là Độc Cô Kiếm thì về Diệp Lạc cốc đương trang chủ.
- Nguyên lai cô nương là nữ nhi của Mạnh minh chủ. Thật thất lễ
Hai người song song mà vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười của Tường Vi làm cho bầu không khí thập phần thoải mái, đi qua cửa sơn trang hộ vệ thấy Thủy Ngân cùng Tường Vi đi tới định tiến lên dò hỏi nhưng Tường Vi ra dấu lui làm hộ vệ có tâm tò mò nhưng thôi. Đi tới trước sân đại sảnh, Tường Vi quay lại nói với Thủy Ngân:
- Ngươi đứng đây chờ ta. Ta đi gọi cha ta tới
Thủy Ngân vốn là người xuyên việt, tính đúng số tuổi ra bây giờ là 36 tuổi. 18 năm sống với chuẩn mực của hiện đại, 18 năm sống với chuẩn mực của thời xưa nên hắn biết nên làm gì và không nên làm gì, gật gật đầu nhưng trong đầu hắn lóe lên 1 chút tâm tư trêu ghẹo Tường Vi, Thủy Ngân giả bộ xoắn xuýt ngượng ngùng nói:
- Khoan đã. Ta biết ta đẹp trai tuấn mỹ, nữ tử nhìn thấy đã yêu, tuy nhiên có điểm vội đi, ta với cô nương chưa quen được bao lâu. Tâm ý cô nương ta đã hiểu, nhưng mà có chút không thỏa đáng nha
Tường Vi sững sờ nhìn bộ dáng giả vờ xoắn xuýt e thẹn như nữ tử xuất giá về nhà chồng kia của Thủy Ngân, đỏ mặt lên quát:
- Đại phôi đản ngươi nghĩ gì đó. Ta mới không thèm cưới ngươi đâu
Nói xong chạy vội đi, để lại Thủy Ngân đứng tại đó cười cười. Khí linh Như Nhi ở trong hệ thống thở phì phò tức giận:
- Hóa ra Ngân ca cũng biết liêu muôi a.....
Nghe thấy ngữ khi chua lòm kia, Thủy Ngân biết bình dấm nhỏ Như Nhi đổ rồi mới cười khổ, tâm thần nhập vào hệ thống bên trong hống hống Như Nhi nhưng Như Nhi căn bản là không để ý, làm ra bộ dáng ta thực giận dỗi lo mà dỗ ta đi.....
- --------------- Đường Phân Cách--------------
Nhắc lại về Nguyệt My Nhi, sau khi bị Thủy Ngân đánh ngất đi, đưa nàng đến 1 nơi an toàn. Tỉnh dậy thì khí cấp bại phôi, trong lòng mắng liên tục Thủy Ngân là đại phôi đản rồi thở dài:
- Thủy Ngân ca ca đây là tại làm gì? Ta cũng không làm gì hắn, tại sao hắn lại đánh ngất ta, còn đặt ta ở chỗ này nữa?
Nghĩ như vậy trong chốc lát nhưng nàng lại có vấn đề đau đầu hơn lại xuất hiện:
- Ai. Lần này tính ra ngoài tìm Ngân ca, đưa huynh ấy về Phi Long Bảo chơi nhưng không được. Chưa kể ta trốn đi chắc phụ thân và mẫu thân ở nhà cũng loạn thành 1 đoàn rồi, phải làm sao đây?