Phác Tư Hạ sau khi thành công đi một vòng Quỷ Môn Quan trở về lúc này đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh.
Nàng liên tục đảo mắt nhìn nữ nhân đang trầm mặt đứng kế bên
Người này bây giờ lại làm "Mỹ nữ an tĩnh" cứ như người ban nảy là hai người khác nhau vậy
Cách đây một tiếng Sa Hàn sau khi lên xe liền thúc giục nhân viên y tế kiểm tra viết thương và truyền dịch cho nàng
Khi đến bệnh viện lại làm loạn ở khoa cấp cứu
" Cô ấy bị trúng đạn rất nặng"
"Chúng tôi có cùng nhóm máu, tôi có thể cùng vào phòng phẫu thuật"
Bộ dáng chật vật lúc đó của người này lúc đó không hiểu sao lại làm nàng cảm thấy vừa đau lòng vừa như một làng nước ấm chảy trong tim.
Rất rất lâu rồi kể từ khi mẹ mất nàng đã không còn nhận được sự quan tâm như thế.
Thật may phát súng đó của Lục Du vì ở khoản cách khá xa nên bắn không trúng nàng, do nàng hoảng sợ theo quán tính mới ngã xuống biển.
Vết thương ngoài da không có gì đáng kể
Bác sĩ tiêm thêm cho nàng một liều thuốc an thần sau đó cầm lên bệnh án đọc qua một chút, ánh mắt quỷ dị nhìn chầm chầm vào Sa Hàn
Cũng không thể trách được vừa nảy cô còn làm náo loạn như vậy
" Vết thương đã được xử lý xong, chấn thương phần mềm khá nghiêm trọng ở cánh tay phải cùng cổ chân, độ bảo hoà oxy trong máu ổn định kết quả chụp X Quang phổi bình thường nhưng vẫn phải theo dõi thêm vài tiếng, phòng biến chứng suy hô hấp muộn nếu không có vấn đề theo dõi xong có thể xuất viện, tránh vận động mạnh và đừng để vết thương đụng nước"
Bác sĩ sau khi thông báo tình hình dặn dò qua một chút liền tiếp tục thăm khám phòng kế tiếp, căn phòng hiện tại chỉ có hai người không khí một lần nữa trở về tĩnh lặng.
Phác Tư Hạ cảm thấy hơi bối rối trong lòng hiện tại có nhiều lời muốn nói nhưng bản thân lại không biết phải mở lời thế nào hít một hơi sâu mới mở lời
" Cám ơn chị "
Sa Hàn ngồi xuống bên cạnh im lặng nhìn vào nàng một lát sau mới hỏi
" Có đói không? Tôi ra ngoài mua gì đó cho em "
Sa Hàn vẫn còn mặc trên người bộ đồ ướt mặc dù trên đường từ bến cảng đến bệnh viện đã được gió thổi khô đi đôi phần, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn hằng ngày đã trở nên nhợt nhạt giọng nói so với thường ngày cũng trầm thêm một phần
Dáng vẻ Sa Hàn bây giờ càng làm cho người nằm trên giường cảm thấy bản thân đã làm liên luỵ cô, sau khi trãi qua nhiều chuyện như vậy năng lượng hao hục, trong người cảm thấy đói nhưng không muốn phiền cô thêm nữa
Phác Tư Hạ tâm khẩu bất nhất đáp lại " Không cần, tôi không thấy đói "
Lời vừa dứt dạ dày lại không vâng lời chủ nhân liền kêu lên vài tiếng như thể đang phản bác
" này cô ! Tôi đang rất cần thức ăn đấy"
Tiếng kêu của dạ dày làm cho mặt nàng ngại ngùng đỏ lên liền nằm xoay lưng lại phía cô kéo chăn trùm lên đầu muốn trốn đi
Sa Hàn cảm thấy buồn cười với hành động của nàng liền bước tới đỡ nàng ngồi dậy
" em không thể nằm quá thấp tạm thời không tốt cho hô hấp, chăn của bệnh viện cũng không đảm bảo vệ sinh không được trùm lên mặt"
Nàng khi làm bệnh nhân phi thường dễ bảo, ngây ngốc nương theo động tác của người phía trên không hề có thêm ý kiến.
Sau khi đỡ nàng nằm ngay ngắn trên giường Sa Hàn nhắn tin gọi thư lý Lâm mua thức ăn đến sẵn tiện đón các nàng cùng trở về.
Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh mở ra Viện Trưởng Chu cùng Mặc Hi Văn tay cầm một bó hoa bước vào phía sau họ còn có một người, Sa Hàn đưa mắt nhìn đến mày đẹp liền nhíu chặc bàn tay cầm điện thoại cũng dùng lực siết chặc.
Chu Y Sương vừa đến nơi liền đặc bó hoa trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường nắm chặc tay Phác Tư Hạ giọng điệu đầy lo lắng
" Tiểu Hạ thấy trong người thế nào rồi, đứa nhỏ này đúng là không biết nghe lời con đã làm rất tốt rồi, tận lực nhiều như vậy con nên tin tưởng vào đội đặc nhiệm, tại sao lại tự mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy con thật là cũng may có Hàn Hàn nếu chậm thêm một chút nữa thôi thì phải làm sao đây..."
Bà như một trưởng bối đang dạy dỗ con gái mình vừa cao giọng giáo huấn thỉnh thoảng còn dùng bàn tay đánh nhẹ vào tay nàng sau đó còn đau lòng xoa xoa
Phác Tư Hạ cũng phối hợp nắm chặc tay bà liên tục gật đầu
Mạc Hi Văn đứng bên ngoài cửa sổ phòng bệnh cùng Sa Hàn như cũ lại pha trò trêu chọc cô, nếu là mọi khi Sa Hàn liền bịt mỏ tên họ Mạc kia lại tuỳ theo mức độ phiền toái mà đáp lại thế nhưng bây giờ cô không có tâm trí
Ánh mắt đâm chiêu nhìn về phía Chung Kính Minh đứng phía sau viện trưởng liên tục trao đổi gì đó với nàng tay còn cầm theo hộp cháo giơ cao trước mặt nàng thỉnh thoảng tay còn gãi gãi đầu cười mà nàng cũng nhiệt tình đáp lại lời hắn khoé môi cũng dần công lên.
Cảnh tượng trước mắt làm cho Sa Hàn cảm thấy một trận khó thở trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng hai người khoác tay nhau đi trên thuyền tim lại nhói lên một cái
Dù lý trí tự trấn an rằng có thể đó chỉ là nhiệm vụ nhưng trong tim vẫn cảm thấy khó chịu
Một nội dung trò chuyện rất bình thường chỉ là vài lời khách sáo qua loa mà Chung Kính Minh muốn nói với Phác Tư Hạ, nụ cười đó của nàng cũng là một sự khách sáo không hề có ý gì khác nếu có thì chắc là từ nay về sau bớt được đi một kẻ ngáng đường nàng thế nhưng qua lăng kính của Sa Hàn chuyện đã bị hiểu khác đi...
Thư ký Lâm đã đến giúp các nàng làm thủ tục xuất viện, Sa Hàn từ đầu đến cuối làm giảm đi sự xuất hiện của hộp cháo trên tay mình
" Thủ tục xuất viện đã làm xong, em đã có người đón chưa ?"
Thật ra trong lòng cô đang muốn hỏi nàng
"em có cùng về với người kia không ?" Nhưng cô chỉ dám nghĩ không dám nói
Phác Tư Hạ sau khi nghe câu hỏi của cô không hiểu sao trong lòng lại thoáng qua cảm giác mất mát
"Tôi sẽ gọi Taxi nếu có việc chị cứ đi trước , chuyện hôm nay làm phiền đến chị rồi ngày mai tôi sẽ chủ động liên lạc gửi lại viện phí cho chị"
Nàng vẫn tươi tỉnh trả lời trong suy nghĩ của nàng người như Sa Hàn chắc chắn rất bận hôm nay đã làm tốn nhiều thời gian của cô nàng không muốn quấy rầy thêm nữa
Sa Hàn sau khi nghe được lời muốn nghe đưa lại hộp cháo trong tay cho thư ký Lâm sau đó đi đến bên giường Phác Tư Hạ kéo chăn bế nàng lên.
Sự việc diễn ra quá nhanh nàng có hơi hốt hoảng vì sợ ngã nên hai tay bấu chặc cổ Sa Hàn
Khoảng cách quá gần đến mức nàng có thể nghe thấy được nhịp tim cùng hơi thở của cô
" Tôi có thể... tự mình ..." Kiểm Sát Trưởng Phác lúc này không còn khí thế như thường ngày thay vào đó lại trở thành vô gái nhỏ thẹn thùng hiếm thấy.
" Tôi không có việc, em cũng không cần gọi Taxi phiền toái như vậy cùng trở về đi " Cô vừa nói vừa bế nàng ra xe.
Sau một ngày mệt mỏi Phác Tư Hạ vừa lên xe đã cảm thấy buồn ngủ, Sa Hàn chủ động nâng đầu nàng đặc lên đùi mình tư thế cố định giúp nàng ngủ ngon hơn.
Đây là khu bệnh viện ngoại thành, từ đây cách nhà các nàng hơn hai tiếng chạy xe, khung cảnh bên ngoài liên tục bị đẩy lùi về sau
Hôm nay trời mưa không khí xung quanh vô cùng ẩm ước bầu trời bên ngoài xám xịt, sóng biển dữ dội từng đợt đánh vào bờ
Phong cảnh hôm nay không đẹp !
Không đẹp bằng nữ nhân trong lòng !
Sau Khi về đến nhà cô Phác Tư Hạ vẫn chưa có hiệu muốn thức giấc, tiếng thở nhẹ nhàng êm tai của nàng làm người khác không nở đánh thức.
Xe về đến nhà vẫn tiếp tục nổ máy, Sa Hàn nhắn tin nói thư ký Lâm có thể tan ca, thật lâu thật lâu sau đến khi bác sĩ đến cô mới nhẹ nhàng bế nàng về phòng.
Hiện tại trên người Phác Tư Hạ không mang theo túi xách nên không tìm thấy chìa khoá vào phòng, nên Sa Hàn mang nàng về phòng mình.
Có lẽ vì tác dụng của thuốc an thần làm cho nàng ngủ thật say, bác sĩ đo huyết áp và nhiệt độ sau đó truyền thêm dinh dưỡng cho nàng.
Kim tiêm một lần nữa ghim vào tĩnh mạch cảm giác đau truyền đến làm nàng nhăn mặt mở mắt ra theo phản xạ muốn rút tay lại.
Sa Hàn khuỵ xuống giường đè lại tay nàng cúi thấp xuống bên tai Phác Tư Hạ trấn an nàng
" Không nên động một lát liền xong ngay"
Bác sĩ nhanh chống dùng băng keo y tế cố định mũi kim trên tay nàng điều chỉnh tốc độ chảy hợp lí cùng Sa Hàn nói chuyện qua một chút liền rời đi
Sa Hàn làm nóng lại cháo mang lên cho nàng
Nhưng người trước mặt lúc này nhất quyết chỉ muốn ngủ
" Cả buổi tối hôm nay em chưa có gì vào bụng nếu không ăn thân thể sẽ không chịu nổi, nói aaaa nào "
Phác Tư Hạ sẽ không làm trò trẻ con đó nhưng nàng vẫn phối hợp há miệng.
Cô kiêng nhẫn đút từng muỗi cháo cho nàng.
" Tôi muốn ngủ không ăn nổi nữa" hai mí mắt nàng như đeo chì vẫn cố sức mở để nói chuyện với cô
" Thêm một chút nữa thôi ăn xong liền có thể ngủ " Cô đã giúp nàng xin thêm ngày nghĩ phép hai tháng tới nàng có thể yên tâm ở nhà dưỡng thương.
Thu dọn xong quay trở lại phòng lúc này Phác Tư Hạ đã ngủ say.
Sa Hàn đi đến sofa bênh cạnh giường nằm xuống cô sợ cùng nằm trên giường bản thân sẽ bất cẩn chạm vào vết thương của nàng.
Trong phòng có thêm một người làm cho sự tịch mịch thường ngày tan biến đi, không khí trong phòng hôm nay cũng phi thường dễ chịu
Từng chuyện xảy ra hôm nay như thước phim quay chậm đang chạy xong đầu cô, hai hàng nước mắt chảy dọc xuống khoé mắt nhưng môi cô lại đang mĩm cười
Ngày hiếm hoi nữ nhân này có thể đặc lưng xuống liền ngủ.