Gần đây tôi hay nghĩ về Sói Tuyết. Trước kia, có những khoảng thời gian chúng tôi không ở cạnh nhau nhưng vẫn rất an tâm rằng sẽ đến ngày hội tụ. Còn tình cảnh bây giờ đã khác. Tôi biết nó không thể trở về bên tôi được nữa, thường xuyên cảm thấy hối hận về quyết định bồng bột đưa ra. Đáng lẽ tôi nên ích kỷ thêm một chút, kiên định giữ nó ở cạnh khi mà tuổi thọ của nó rất dài còn của tôi thì ngắn ngủi. Nhưng tôi hiểu, đôi lúc nó nhớ nhà, nhớ đồng loại, nhớ nới nó rời khỏi nhưng không biết đường quay về. Chắc hẳn nó sẽ rất vui nếu được sống ở Tuyết Sơn một lần nữa. Thế cũng tốt, dù sao đấy cũng là môi trường nó quen thuộc, chỉ cần thi thoảng nhớ tới tôi đôi chút là được rồi.
Bên ngoài trời đang dần hửng sáng. Tia nắng đầu ngày trườn trên phiến lá xanh mướt bừng lên màu sức sống. Thứ ánh sáng rực rỡ ấy tôi không thể chạm tới, chỉ đành ngắm nhìn qua ô cửa luôn rộng mở, trong đầu tự hỏi, tình cảnh này rốt cuộc còn tiếp diễn bao lâu. Tất nhiên, chẳng ai muốn sống một cuộc đời vô nghĩa cả.
Bỗng dưới chân hơi nhột. Tôi giật mình cúi đầu nhìn xuống, trông thấy bóng trắng quen thuộc thì hết sức kinh ngạc, cứ ngỡ mình hoa mắt. Sói Tuyết giơ chân trước cào nhẹ đuôi váy tôi để thu hút sự chú ý. Tôi mừng rỡ ôm ngang người nó, áp má vào bộ lông mượt, buột miệng hỏi.
“Sao nó còn ở đây?”
Nhật Vũ đứng cách chúng tôi vài bước chân, hờ hững trả lời. “Nó muốn đi tìm ngươi.”
Cánh tay tôi siết chặt hơn, cảm thấy người nó thật ấm áp như trước giờ vẫn thế.
“Ta biết. Mi nhất định không bỏ lại ta.” Tôi lẩm bẩm với nó.
Nhật Vũ đứng một bên quan sát, cất giọng châm chọc. “Nó đương nhiên không có lý do để bỏ ngươi, vì ngươi chưa từng đối xử tệ với nó, cũng không lừa dối hay lợi dụng.”
Tôi hiểu hắn đang ám chỉ điều gì. Cảnh tượng hôm ấy vô thức trở lại theo dòng hồi tưởng, cùng với thanh kiếm nhuốm máu và ánh nhìn vỡ vụn. Tôi muốn hỏi hắn cớ gì giúp tôi đỡ nhát kiếm đó. Nếu đã hận tôi thì sao không để tôi chết đi. Mà nếu đã cứu tôi thì sao lại giam tôi vào Thuỷ Tinh Tháp rồi tước đoạt năng lực phép thuật. Đến tột cùng hắn muốn tôi phải thế nào? Sống không bằng chết ư?
Cắn răng cúi thấp đầu, tôi cố gắng giữ giọng điệu như bình thường. “Ngài đi đi. Ta muốn ở một mình với nó.”
Sói Tuyết hơi cựa quậy, đảo mắt quan sát tôi vẻ lo lắng rồi thè lưỡi liếm lên mu bàn tay an ủi. Không gian nhất thời chìm vào khoảng lặng. Dường như có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tiếng nói chuyện văng vẳng và lá khô lạo xạo truyền đến từ khuôn viên cách đấy không xa. Tôi vuốt lông Sói Tuyết một cách máy móc và vô thức. Mãi sau mới nghe tiếng bước chân rơi trên mặt đất nặng nề, xa dần rồi biến mất hẳn.
Mấy ngày tiếp theo hắn không tới.
Điều may mắn hiếm hoi là Nhật Vũ không nhốt Sói Tuyết như trước kia mà để nó đến làm bạn với tôi mỗi ngày. Động vật hoang dã như nó thích nhất là chạy nhảy bên ngoài. Thế nhưng từ khi biết tôi bị giam lỏng trong phòng, nó không còn đi chơi thường xuyên nữa. Ngoại trừ khoảng thời gian tôi ngủ say từ đêm khuya đến rạng sáng, nó gần như quanh quẩn bên tôi cả ngày giữa bốn bức tường chán ngắt. Chắc nó sợ tôi buồn. Cái đầu tinh vi của người khác sẽ xem thường kẻ Vô linh là tôi, còn cái đầu đơn thuần của nó vẫn mãi vẹn nguyên lòng trung thành, kiên trì ở bên tôi và không phán xét.
Có đôi lúc, động vật còn tình nghĩa hơn con người.
Ngoài cửa phòng luôn có hai hầu gái thường xuyên túc trực. Pháp lực của bọn họ tương đối cao, bề ngoài là hầu hạ tôi nhưng thực chất có nhiệm vụ giám sát và canh chừng. Dường như công việc quá tẻ nhạt nên mỗi ngày họ đều dành thời gian buôn chuyện giải sầu với nhau. Còn tôi, cũng vì quá nhàm chán mà thi thoảng nép sau cánh cửa nghe lỏm cuộc nói chuyện của hai người, ngẫu nhiên sẽ nắm được chút thông tin giá trị.
Đoạn hội thoại gần đây nhất là thế này.
"Ngươi từng trông thấy Công chúa Nguyệt Hà quốc chưa? Nghe nói nàng ta còn đẹp hơn cả Vương phi."
"Công chúa không đến đây thì chúng ta sao có thể gặp được. Nhưng ta cũng nghe nhiều người truyền tai nhau về vẻ đẹp của nàng. Thật sự rất tò mò."
"Bọn họ còn nói rằng, chuyến đi lần này của Nguyệt Hà Vương thực chất là để thúc đẩy quan hệ liên minh giữa hai nước thông qua cuộc hôn nhân chính trị giữa Công chúa và Quốc vương của chúng ta. Không chừng tương lai nàng ấy sẽ trở thành Hoàng hậu Nhật Lệ."
"Thật sao? Quốc vương đồng ý rồi?"
"Ta không rõ. Nhưng rất có khả năng."
"Thế còn cái người đang bị giam lỏng kia?"
"Ngươi còn nhắc tới nàng ta ư? Đắc tội Quốc vương tới mức bị tống vào Không Gian Vô Tận. Nếu không có Công chúa rủ lòng thương hạ lệnh thả người thì hiện tại đã chỉ còn là một cái xác khô quắt. Ngay cả Quốc vương cũng bỏ mặc chẳng ngó ngàng đến. Nhất định nàng ta đã hết hy vọng."
Tôi đứng thẳng người, chậm rãi bước về phía bàn trà không muốn nghe thêm nữa. Mắt ngẩn ngơ nhìn tách sứ cứng đờ yên vị nằm trên khay gỗ.
"Công chúa Nguyệt Hà quốc ư? Liệu có thể đẹp tới mức nào?"
Thật khó chịu. Giá như thứ bị mất đi là ký ức thay vì linh lực thì tốt biết mấy.
Ngày dài đằng đẵng kết thúc, bóng tối buông xuống thật nặng nề.
Nửa đêm thanh tĩnh, tiếng động nhỏ truyền đến từ bên ngoài khiến tôi mơ màng bị đánh thức. Tôi dỏng tai lên nghe, đợt giây lát không thấy có chuyện gì thì lật người nhắm mắt định ngủ tiếp, nào ngờ vai bị đè xuống đột ngột. Bóng đen áp sát người tôi, đôi môi bị hắn ngấu nghiến vừa cắn vừa mút gần như sắp bật máu. Đau đớn làm tôi tỉnh táo hoàn toàn, giữa bóng tối không thấy rõ mặt người nhưng vẫn cảm giác được mùi hương quen thuộc quyện trong trí nhớ. Tay tôi đặt trên vai hắn, muốn đẩy ra nhưng bị hắn giữ chặt rồi kéo lên đỉnh đầu. Môi hắn trượt xuống cổ, răng cắn vào da day mạnh, tựa hồ đang ở trạng thái mất khống chế.
“Nhật Vũ. Dừng lại đi!”
Tôi hốt hoảng thốt lên. Cả người giãy dụa theo phản xạ nhưng chỉ càng khiến hắn đè mạnh thêm. Gọi bao nhiêu lượt đều vô ích. Hắn không nghe thấy hoặc cố tình chẳng để tâm. Tay phải giật cổ áo tôi kéo ra, để lộ vai. Môi hắn dịu dàng mơn trớn trên xương quai xanh rồi từ từ di chuyển, bất chợt cắn xuống khiến toàn thân tôi rùng mình. Hơi lạnh của màn đêm bám vào da lạnh toát. Hai vai khẽ run rẩy, lồng ngực phập phồng trong sự hoảng loạn xen lẫn lo lắng.
Hắn một lần nữa tìm đến môi tôi, đặt vào đó nụ hôn mãnh liệt như muốn hút trọn sinh mệnh. Luồng không khí xung quanh đều bị hơi thở của hắn vây hãm. Cánh tay tì mạnh xuống giường chẳng thể cựa quậy. Tận tới khi đầu óc tôi choáng váng, hắn mới chậm rãi rời khỏi, nghiêng đầu khẽ cọ đỉnh mũi vào bên cổ, hạ giọng thì thầm.
"Tại sao lại đối xử với ta như thế?"
Câu này... lẽ ra nên để tôi hỏi hắn mới đúng.
Suy nghĩ trong đầu trở nên hỗn loạn và mơ hồ. Cách cư xử lúc nóng lúc lạnh thật sự khiến tôi không thể hiểu nổi. Tôi mở to mắt nhìn hắn giữa bóng tối dày đặc, siết các ngón tay thành nắm đấm rồi thình lình giật ra cố sức đẩy vai hắn. Dường như đã chạm phải vết thương khiến hắn đau đớn rên lên một tiếng, tay buông lỏng đồng thời đứng thẳng dậy. Dạ minh châu từ túi Càn Khôn bay lên bừng sáng căn phòng. Tôi nheo mắt chốc lát cho thích ứng rồi mới từ từ hé mở. Nhật Vũ đang nhìn tôi chằm chằm, nét mặt dần nhuốm vẻ băng giá.
“Rốt cuộc ngài muốn thế nào? Lúc trước ngài ném ta vào Thủy Tinh Tháp chẳng phải vì muốn ta chết dần chết mòn trong đó ư? Nếu Công chúa không xuất hiện, có lẽ ta đã biến thành cái xác thối nát từ lâu. Bây giờ ta một lần nữa nằm trong tay ngài, làm một kẻ yếu ớt không có năng lực phép thuật, có thể bị hành hạ, trừng phạt, nhưng nhất định sẽ không để ngài tuỳ ý làm nhục."
Tôi vừa nói vừa mau chóng đứng dậy, cùng Nhật Vũ mặt đối mặt, lấy trong túi Càn Khôn thanh đoản kiếm dứt khoát nhét vào lòng bàn tay hắn.
“Nhát kiếm khi trước là ngài tự mình đỡ thay ta. Nếu hối hận thì giết ta đi. Giữa chúng ta không ai nợ ai.”
Thế rồi tôi bình thản đứng yên, cánh tay buông thõng xuống. Ánh mắt tỏ ra hờ hững cố che giấu trái tim đang hối hả đập thình thịch trong lồng ngực.
Các khớp tay hắn siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Hắn gằn từng tiếng giận dữ.
“Đừng khiêu khích sự nhẫn nại của ta."
Tôi vẫn nhắm mắt không dao động, ngoan cố tới mức ngu xuẩn. Có trời mới biết thật ra trong lòng tôi đang căng thẳng cỡ nào.
Tay hắn đột ngột vung lên. Thanh kiếm phi ngược về phía sau đâm vào bình hoa góc phòng tạo nên tiếng động thật lớn. Những mảnh vỡ bắn tung tóe trên nền nhà báo hiệu một kết thúc tan nát.
Khoảng lặng bao trùm hai chúng tôi, đóng băng trong quãng chết. Bên tai chợt vang lên câu nói của hắn, đầy trào phúng, đầy châm chọc.
"Bất kể ta cố gắng thế nào cũng không giữ được trái tim nàng."
Lúc tôi mở mắt ra, trước mặt chỉ còn là vùng không gian trống trải, mờ mịt.