Ở một nơi khác.
Trước cửa công ty Tử Đằng, Tiết Đông Phong trong bộ Vest trắng được đặt may kỳ công bước vội xuống thang cuốn.
Ra đến cửa anh dừng lại hỏi Ngụy Thư Kỳ đang đi ở đằng sau:
" Trưởng phòng Ngụy, việc tôi bảo cô làm đã làm xong chưa?"
Ngụy Thư Kỳ hơi cúi mặt nghiêm túc đáp:
" Tôi đã nhắn cho phía Mã tổng về việc anh sẽ đến muộn rồi, mong họ thông cảm, mọi điều khoản trong hợp đồng nếu có chỗ nào không hài lòng có thể trực tiếp nói lại với thư ký Tư Không."
Đông Phong hờ hững gật đầu:
" Làm tốt lắm, mọi người đã vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi."
Nhân viên đằng sau đồng loạt đáp lời:
" Cảm ơn anh, Tiết tổng."
Anh quay sang Tống Dật:
" Đã là mấy giờ rồi?"
" Tiết tổng, vẫn còn kịp, có lẽ giờ này cô Tư Không vẫn chưa rời khỏi điểm hẹn."
Anh sải chân vội ra khỏi cổng công ty, khuôn mặt đẹp trai như họa tranh dưới vầng nguyệt pha lẫn ánh đèn đêm in rõ vào đồng tử Ngụy Thư Kỳ.
Đợi khi anh đã ngồi vào trong xe rời khỏi, thư ký Lâm mới thúc nhẹ vai Ngụy Thư Kỳ, bất an hỏi:
" Chị Ngụy, nhưng mà nội dung chị đã nhắn cho Mã tổng đâu phải như Tiết tổng đã dặn, tôi sợ nếu xảy ra chuyện gì..."
" Cô ngậm cái miệng của mình lại đi."
Trưởng phòng Ngụy tức giận nhìn xung quanh, lo sợ có người vô tình nghe được đoạn nói chuyện này.
" Cô muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy hết sao?"
" Nhưng mà đâu phải cô không biết tên Mã Viên Nhuận đó là người háo sắc đến mức nào, hơn nữa quan hệ giữa Tư Không Dạ Vũ và Tiết tổng không hề đơn giản, nhỡ như cô ta gặp chuyện gì thì chúng ta..."
" Tôi bảo cô im miệng có nghe không."
Ngụy Thư Kỳ trợn to đôi mắt sắc sảo trừng thư ký Lâm, gắt giọng đe dọa:
" Tôi nói cho cô biết, chúng ta bây giờ đứng chung một chiếc thuyền, việc này cũng có liên quan đến cô, nếu như cô dám bép xép tôi sẽ lôi cô chết cùng."
" Rõ ràng là một mình cô làm thì liên quan gì đến tôi chứ?"
" Được đấy, thư ký Lâm, cô cũng đừng có quên chính cô là người nói với tôi cách này để hãm hại Tư Không Dạ Vũ."
Nắm được thóp của đối phương Ngụy Thư Kỳ tự tin cười rồi rời khỏi, để lại thư ký Lâm một trời thấp thỏm và sợ hãi.
Chính vào lúc này tại phòng A6, quán Bar Tân Giới.
Dạ Vũ nhìn chăm chăm vào màn hình di động sáng lóa trước mắt mình, dãy số hiện bên trên tin nhắn vô cùng lạ lẫm.
" Không thể nào, anh lừa tôi, không thể nào."
Tiết Đông Phong, anh thật sự làm như vậy với tôi sao? Là lỗi của tôi, trên thế gian này mỗi một người nào đó bất hạnh đều là lỗi của tôi sao? Thế nên kết cục này là tôi đáng phải nhận lãnh ư?
Cô siết chặt bàn tay mình, quên luôn cả cảm giác đau đớn trên vết thương cũ: Sáu năm rồi, đã qua sáu năm rồi, tôi luôn sống với nỗi day dứt không nguôi mang tên Tiết Đông Phong. Khoảnh khắc gặp lại, tôi như chú hề đứng đó nhìn anh, quyết định không chạy trốn nữa, chấp nhận làm chú hề nhẫn nhịn mọi tổn thương mà anh có thể gây ra, dù cho anh có mắng tôi, miệt thị, sỉ nhục tôi, thậm chí anh bắt cóc người thân của tôi để ép buộc tôi quỳ dưới chân anh, tôi cũng đều nhẫn nhịn. Vẫn tin tưởng anh sẽ không hại mẹ mình, chỉ mong có thể dùng chút thành ý hèn mọn của mình để bù đắp lại những sai lầm đã gây ra. Nhưng cuối cùng lại không lường được anh hận tôi đến mức này.
Dạ Vũ bỗng nhiên cười, cô cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra.
Mã Viên Nhuận nhìn thấy cô không phản kháng nữa, anh ta ngồi trên người Dạ Vũ gấp gáp cởi chiếc áo sơ mi rồi vứt phăng xuống sàn.
Càng như thế, hắn lại càng thấy kích thích. Mã Viên Nhuận cho thứ gì đó vào trong ly rượu, lắc đều để nó nhanh tan, rồi cầm lên dí vào miệng cô.
" Ngoan ngoãn một chút có phải tốt hơn không, em chiều theo ý tôi, tôi cho em một đêm sung sướng. Hahahaha..."
Gã ngửa cao mặt cười hoang dại, rồi ép cô uống ly rượu có chứa thứ không tốt lành kia.
Dạ Vũ mím chặt môi, đẩy tay cầm rượu của anh ta ra.
" Chậc chậc...Người đẹp, em lại không biết nghe lời nữa rồi, vậy thì đừng trách anh mạnh tay quá nhé."
" Thả...ra...hummm..."
Cô chống trả kịch liệt, Mã Viên Nhuận bóp chặt hàm Dạ Vũ để có thể đổ rượu vào trong miệng cô, như kìm sắt kẹp cứng vào da thịt để lại vết hằn ngón tay rõ nét.
Chưa thỏa mãn cho sự hoang dại của mình, anh ta cầm cả chai rượu trút ngược xuống mặt cô, chất men cay nồng tràn vào hốc mắt, khoang mũi, tước đoạt dưỡng khí khiến Dạ Vũ gần như không thở được.
Trong tuyệt vọng, cô mở mắt nhìn về những cô gái bồi rượu xung quanh, trên mặt họ chẳng mảy may xuất hiện biểu cảm thương xót gì.
" Cứu...huhmm...cứu tôi..."
Họ vẫn ngồi đó, nhìn cô cười một cách tàn nhẫn.
" Em định kêu ai cứu em đây, đêm nay nhiệm vụ của em là phục vụ tôi. Làm tôi vui vẻ em sẽ được rất nhiều, cô gái à."
Không...làm ơn buông tha cho tôi, làm ơn...
Trong vô vọng, trong hụt hẫng và đau thương, ấy vậy mà cái tên đáng hận đó lại xuất hiện như thói quen: Tiết Đông Phong, anh đang ở đâu, cứu em...làm ơn cứu em...
Đầu cô bỗng nhiên ong lên như chiếc chuông đồng vọng mạnh bên tai, gương mặt đê hèn phía trên gần như mờ nhạt, mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc phủ lên toàn bộ gương mặt bất lực của cô, phủ lên thân thể run rẩy mềm nhũn của cô.
Có ai không? Làm ơn cứu tôi, tôi không muốn cục diện chết tiệt này.
" Mã Viên Nhuận, anh dám động vào tôi dù là một sợi tóc, tôi nhất định sẽ liều mạng với anh."
Âm giọng của cô nhỏ nhưng rất hữu lực.
Cô nghe thấy váy áo mình bị xé nát " toạc", âm thanh giòn như tiếng vỡ trong tim cô, mang theo hình ảnh của một người đàn ông mà cùng hủy hoại.
Mã Viên Nhuận hít hà mùi hương trên cổ Dạ Vũ, như quỷ đói liên tục hôn lên làn da trắng mịn như lụa.
" Mạng của em thì tôi không cần, nhưng thứ khác thì tôi rất hứng thú. hahahaha."
" Đừng...tôi cầu xin anh tha cho tôi...làm ơn dừng lại."
* Gầm*
Một tiếng động lớn vang lên, ánh sáng trắng bạc bên ngoài chiếu thẳng vào, in hình dáng cao lớn của một chàng trai, không nhìn rõ mặt, mắt cô giống như trải một tầng mây xám, mù mịt tựa lạc giữa màn sương.
Bằng chút ý thức còn lại cô nghe ai đó đã gầm lên:
" Mã Viên Nhuận."
Tiết Đông Phong giương con ngươi như than nung đỏ nhìn anh ta, một tay túm lấy tóc Mã Viên Nhuận mà ném mạnh xuống sàn.
" Tiết Đông Phong, anh bị điên à?"
"..."
" Hự."
Bất ngờ, Đông Phong giáng cho anh ta một cú đấm vào bụng, Mã Viên Nhuận quằn mình nằm dài xuống sàn nôn ra rượu. Giây sau chệnh choạng ngồi dậy, chùi mạnh vệt máu theo khóe miệng tứa ra:
" Anh làm gì vậy? Dám động đến tôi, anh không muốn hợp đồng này được ký kết à? Công ty Tử Đằng vừa mới thành lập, rất cần có thêm nhiều hợp đồng kinh doanh."
Đông Phong bước tới, khí tức bức người đến độ khiến hơi thở Mã Viên Nhuận ngắt quãng, trong tư thế ngồi xổm túm lấy chóp tóc đối phương:
" Người của tao mà mày cũng dám động vào."
" Hừ " một tiếng, anh ta cười như thể khinh bỉ:
" Đồ đã mang dâng hiến cho người khác phút chót lại thấy tiếc rẻ, muốn nuốt lời à?"
Tiết Đông Phong không vui nhíu mày:
" Mày nói cái gì?"
Mã Viên Nhuận ngước khuôn mặt máu me của mình lên, nói:
" Không phải anh là người bảo nhân viên sắp xếp để cô ta hầu rượu tôi sao, mất hết cả hứng."
Anh giật điếu thuốc vẫn cháy đỏ trên tay Tống Dật đang đứng cạnh mình, dồn Mã Viên Nhuận sát vào góc tường, dí đầu thuốc vào tròng mắt anh ta.
" Mày có giỏi thì nói lại lần nữa đi."
Mã Viên Nhuận bấy giờ mới nhận ra bản thân đã chọc giận nhầm hổ dữ, trên đầu bủa vây vô số nanh vuốt từ Tiết Đông Phong. Anh ta run rẩy nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu trước mặt mình, một sự điên cuồng không ngôn từ nào có thể diễn tả.
" Nói."
Tiết Đông Phong gầm lên. Mã Viên Nhuận lắp bắp nói:
" Tiết tổng...có gì từ từ thương lượng...Là anh bảo nhân viên nhắn cho tôi biết anh sẽ đến muộn, đặc biệt chuẩn bị món quà đến giúp tôi vui vẻ, không lâu sau khi nhận được tin nhắn đó cô gái này liền bước vào, còn nhận ra tôi là ai, cho nên tôi mới hiểu lầm."
Đông Phong nhướng mày như thể chế giễu:
" Mày đùa với tao à?"
Anh hạ thấp đầu thuốc đang cháy nghi ngút khói xuống sâu hơn nữa, Mã Viên Nhuận hoảng loạn đến sắp khóc, nước mũi cũng đã chảy ra, trông thảm hại vô cùng.
" Tin nhắn vẫn còn, anh đừng làm bậy."
Tiết Đông Phong ném đầu anh ta đập mạnh vào tường, Mã Viên Nhuận đau đớn ôm lấy vết thương bằng hai tay.
Anh nhặt điện thoại nằm trơ trọi dưới sàn, cơn giận độc địa lại tràn vào phế phủ.
Anh đứng dạy quay lưng lại chỗ Dạ Vũ đang nằm, giống như chú mèo con bị ướt mưa, toàn thân mềm nhũn. Đông Phong vuốt lọn tóc rối bù vương trên mặt cô, càng nhìn cô lúc này trong tim anh càng dâng lên cơn thịnh nộ vô lường, như đợt sóng thần bỗng nhiên càn quét qua, anh bế Dạ Vũ gọn gàng vào lòng mình, đến gần Mã Viên Nhuận cho anh ta một cú đá đủ khiến anh ta nôn ra máu.
Đông Phong trầm giọng, thứ âm thanh lạnh lẽo như thể muốn tận diệt bất cứ thứ gì xuất hiện trong mắt mình:
" Chăm sóc cho hắn thật chu đáo...và cả Ngụy Thư Kỳ nữa. Sáng ngày mai tôi muốn nhìn thấy kết quả."
" Vâng, Tiết tổng."
Khi anh rời khỏi, trong căn phòng chật chội vang lên tiếng la hét của các cô gái bồi rượu và tiếng rên rỉ yếu ớt của Mã Viên Nhuận, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, người ta chỉ nhìn thấy khi nhóm người của Tống Dật rời đi, một xe cứu thương đã đến trước cửa quán Bar Tân Giới, đón Mã Viên Nhuận với toàn thân nhuộm máu đỏ thẫm, như một cổ thi thể nằm bất động.