Ở bệnh viện khoa cấp cứu, Tô Nghiêm vừa làm xong ca phẫu thuật định đi về phòng thì nhìn thấy cô gái đang bị thương ở chân đang khó khăn đi vào khu cấp cứu.
Tô Nghiêm chạy lại đỡ đi vào giường đang trống, nói:" cô ngồi đợi một lát, tôi lấy đồ rửa vết thương cho cô"
Trần Tố Tố nhăn mày nhìn đầu gối đang chảy máu, cô cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương cho bớt đau.
Tô Nghiêm cầm khay đựng băng bó để xuống giường, anh cúi người tập trung rửa vết thương và băng bó lại cho cô.
Sau khi băng bó xong anh nói:" sau khi về nhà hạn chế để vết thương chạm nước, nhớ rửa vết thương 1 lần trong ngày để tránh nhiễm trùng"
Trần Tố Tố gật đầu :" vậy còn gì nữa không ạ"
Tô Nghiêm tháo găng tay nói:" đi đóng tiền đi"
Trần Tố Tố gật đầu, rồi lấy điện thoại gọi đi rất nhanh bên kia đã nhấc máy, cô nhẹ giọng nói :" Anh Nam Đình, anh có thể đến bệnh viện đóng tiền viện phí giúp em không"
Tô Nghiêm nhíu mày khi nghe cái tên được từ chỗ cô, nhưng anh chỉ nghĩ chắc do trùng tên thôi nên anh nhanh chóng rời đi.
"..."
" được, em biết rồi, em đợi anh".
Phó Nam Đình vừa tiễn cô về vừa lên tới phòng thì nhận được điện thoại liền cầm lấy chìa khóa trên bàn rời đi.
Phó Nam Đình đứng ở sãnh bệnh viện liền gọi điện thoại hỏi chỗ cụ thể rồi liền sải bước đến vừa vào cửa đã nhìn thấy Trần Tố Tố đang ngồi thẫn thờ trên ghế ngoài hành lang.
Trần Tố Tố đang cúi đầu nhìn điện thoại trên tay liền thấy đôi giày da màu đen xuất hiện trong tầm, cô mỉm cười ngước đầu nhìn lên:" Anh Nam Đình, anh tới rồi"
Phó Nam Đình cúi đầu nhíu mày hỏi:" cô bit làm sao vậy?"
Trần Tố Tố cười gượng nói:" em bị té, mà túi để ở nhà rồi nên mới gọi nhờ anh một chuyến"
Phó Nam Đình gật đầu :" được, tôi đi thanh toán, cô ở đây đợi một lát"
Sau khi Phó Nam Đình đưa Trần Tố Tố về khách sạn thì anh cũng lái xe về nhà.
Ngày hôm đó,cô đưa Khả Khả đến trường rồi cũng lái xe đến tiệm.
Cô đến tiệm đã thấy hai người Kỷ Ngọc với Dịch Phong đang loay hoay dọn dẹp tiệm.
Kỷ Ngọc đang lau bàn thấy cô vào liền gật đầu :" bà chủ, chào buổi sáng"
Dịch Phong đứng trong quầy cũng nói " bà chủ, chào buổi sáng"
Cô mỉm cười nói:" chào buổi sáng"
Cô cũng bước vào quầy xem lại những thứ Dịch Phong đã chuẩn bị xem đã đủ hay chưa rồi lại đi kiểm tra lại số bánh còn lại trong tủ, rồi lại vào phòng bếp loay hoay với đống bột.
Cô chỉ trộn bột lại rồi cho bột nghỉ nửa tiếng mới bắt đầu tạo hình dáng bánh, cô đi ra ngoài xem hai người Kỷ Ngọc nói Dịch Phong có cần phụ gì không.
Kỷ Ngọc cúi người kím gì đó trong ngăn kéo đang lục lọi thì thấy hộp vuông màu đỏ nằm ngay ngắn bên trong, Kỷ Ngọc liền tò mò cầm lên mở ra xem thử thì thấy sợi chuyền lấp lánh trên tay.
Kỷ Ngọc nhìn Dịch Phong đứng bên cạnh, ngơ ngác hỏi:" Dịch Phong, ai lại để thứ này ở trong ngăn kéo vậy"
Dịch Phong liếc qua nhìn rồi nói:" cái đó của bà chủ ấy"
Cô vừa đi ra liền nghe có người nhắc mình, cô nhẹ giọng hỏi:" cái gì của tôi"
Kỷ Ngọc giơ cái hộp về phía cô, oán trách :" bà chủ, sao chị lại để thứ quý gì này ở lung tung như vậy, lỡ như mất thì sao"
Cô nhíu mày mở hộp ra rồi nhìn Kỷ Ngọc hỏi:" sao thứ này lại ở trong tay em"
Kỷ Ngọc chỉ tay vào ngăn kéo ở phía dưới chỗ cô đang đứng nói:" em đang kím giấy ghi liền nhìn thấy nó nằm trong đó"
Dịch Phong bưng mấy cái ly vừa lau khô xong mang lại kệ để lên, nhìn cô giải thích:" hôm đó em thấy hai người cãi nhau rồi khi chị đi vào phòng bếp thì anh Phó đã ném cái hộp này vào thùng rác rồi tức giận bỏ đi, em thấy tiếc quá nên mang vào cất ở đây, có khi cần hai người lại không biết kím ở đâu"
Cô trầm mặc nhìn cái hộp trên tay, Kỷ Ngọc nhỏ giọng nói:" bà chủ, Anh Phó đến rồi"
Cô để cái hộp vào túi của tạp dề rồi đi ra nhìn Phó Nam Đình hỏi:" anh tới đây mua cafe sao"
Phó Nam Đình đưa bó hoa cho cô nói:" đúng vậy, Trợ lý Lâm đến đây mua cafe"
Cô thấy trợ lý lâm đứng phía sau anh đang gọi món, cô nhìn bó hoa hỏi:" sao ngày nào anh cũng tặng hoa cho tôi hết vậy"
Phó Nam Đình :" không có tại sao cả"
Cô mời Phó Nam Đình đi lại bàn ngồi vào, để bó hoa lên bàn nói:" vậy ngày mai anh đừng tặng hoa nữa, anh nhìn xem hoa trong bình chưa héo anh tặng cái khác nữa rồi, quá lãng phí"