Trước phản ứng của Giang Tình, không chỉ có Tô Dĩ An, ngay cả Giang Sơ Hạ cũng phải bất ngờ.
Tô Dĩ An đáp lại trong sự ngơ ngác:
"Đúng...đúng thế! Em biết chị sao?"
Giang Tình đáp:
"Cũng...không hẳn ạ! Chỉ là...em đã từng thấy chị thôi!"
"Thấy chị sao?"
"Vâng ạ!" Mặt Giang Tình có chút rầu rầu, "Em thấy chị...trong điện thoại của Vũ Dương!"
Không chỉ có mình Tô Dĩ An, đến cả Giang Hạ Sơ cũng phải thất kinh mà hét lên.
Cô quay sang nhìn Tô Dĩ An, mặt vừa hoảng loạn vừa nghi ngờ, lắc lắc người Tô Dĩ An khiến cô cũng phải chóng mặt:
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao em lại quen biết Vũ Dương?"
Tô Dĩ An khổ sở không thể phản kháng, chỉ mặc cho Giang Hạ Sơ làm loạn:
"Em không biết mà! Em cũng bất ngờ lắm chứ!"
Quả thực, đến cô còn sốc muốn ngất ra đây. Sao chuyện gì cũng có liên quan đến hai anh em nhà họ Vũ kia vậy chứ?
Lẽ nào kể cả việc cô được Vũ Lăng ưu ái một phần cũng là do có quen biết từ trước? Nếu như vậy, thật sự cô không thấy thoải mái một chút nào. Cô muốn vào đây bằng thực lực, chứ không phải vì mấy mối quan hệ kia. Hơn nữa, để mọi người biết cô có quen biết Vũ gia, có khi cô còn sống không bằng chết.
Nói chuyện ở đây không tiện, bởi vì có Giang Hạ Sơ, cô đành kiếm chuyện đổi đề tài. Chỉ tới khi đưa Giang Tình tới căng tin, hai chị em cùng ngồi nói chuyện, cô mới dám hỏi tiếp về vấn đề này.
Giang Tình cũng không giấu diếm gì mà kể lại hết từ đầu đến cuối.
Từ việc Vũ Dương từ năm lớp 9 bỗng nhiên siêng học, thành tích cũng tăng đột biến, chơi game cũng đột nhiên hạng tăng vọt, Giang Tình tìm hiểu thì biết hóa ra có người chơi cùng cậu ta, người đó chơi cũng không hề tầm thường. Nhưng tới cuối năm, đột nhiên người đó không chơi cùng Vũ Dương nữa, cậu cũng nghỉ game, người ta còn thi nhau nói khẩy cậu, rằng cậu là đồ nhát cáy, chỉ đợi người ta kéo hạng. Lên cấp ba, Vũ Dương vẫn học tập bình thường, nhưng tính tình có chút trầm ổn hơn. Có vài lần thấy cậu xem điện thoại, Giang Tình lại phát hiện trong máy cậu ta có một bức ảnh về một người con gái, chỉ là chụp trộm, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.
Tô Dĩ An nhíu mày:
"Thế...em đoán người trong ảnh...là chị?"
Giang Tình vô cùng dứt khoát:
"Chắc chắn là chị! Em nhớ rất kĩ người con gái đó! Em không thể nhầm lẫn được!"
Sao Giang Tình có thể quên được cơ chứ! Cô gái đó chính là tình địch của cô cơ mà. Cứ ngỡ nếu như gặp mặt trực tiếp chắc sẽ được một phen đánh ghen long trời lở đất, nhưng ai ngờ khi gặp được Tô Dĩ An, Giang Tình lại thấy thích cô đến vậy.
Tô Dĩ An chỉ biết cười khổ:
"Chị thậm chí còn chưa được trông thấy rõ mặt mũi của Vũ Dương, sao chị có thể là người trong lòng của em ấy được chứ?"
Chuyện này thật quá hư cấu!
Nhưng Giang Tình vẫn không hề thay đổi suy nghĩ của mình, vẫn một mực khẳng định cô chính là người mà Vũ Dương thầm thương trộm nhớ. Cô cũng chỉ đành bất lực nghe theo.
Đến khi quay lại phòng, mở điện thoại lên, cô mới nghĩ lại những lời kể của Giang Tình.
Cái quãng thời gian Vũ Dương học lớp 9, không phải là quãng thời gian mà cô nhất thời quên mất sao? Lúc còn ở Pháp, khi tỉnh lại trên bệnh viện, bác sĩ bảo rằng cô bị mất trí nhớ tạm thời về một quãng thời gian ngắn, cô cũng có chút bất ngờ, cũng có chút tò mò, rằng trong quãng thời gian ấy cô đã làm những gì.
Hình như...trong điện thoại của cô cũng có lưu lại vài thứ...
Trước đây cô không quan tâm lắm, vì cứ ngỡ trong quãng thời gian mà mình nhất thời quên mất đó chẳng có gì đặc biệt. Nhưng xem ra bây giờ thì nó đặc biệt thật rồi.
Cô vẫn chưa dám tin, mình lại quen biết với hai anh em nhà họ Vũ kia. Thậm chí còn khiến người em si mê mình như điếu đổ.
Lục lại tin nhắn cũ, mặt mày Tô Dĩ An như có chút dãn ra, may quá, vẫn chưa xóa hết.
Bây giờ thì cô thật sự sốc lắm rồi. Thế mà cô lại có kết bạn với Vũ Lăng và Vũ Dương, thậm chí còn nhắn tin với nhau vô cùng thân thiết.
Nhưng hình như...nhắn tin với Vũ Lăng thì cô lại có chút dè chừng.
Vì sợ à?
Cô cũng không biết. Nhưng cách nhắn tin giữa Vũ Lăng và Vũ Dương nó vô cùng khác biệt.
Tâm trạng cô bây giờ khó đoán vô cùng. Cứ ngỡ cô sẽ sung sướng vì biết mình thân thiết với những người có địa vị cao sang, nhưng không, cô lại có chút buồn.
Chuyện quan trọng như thế này, tại sao Khước Thần lại không kể cho cô biết? Hơn nữa, vì lý do gì mà cô lại thân thiết với Vũ Lăng và Vũ Dương?
Đọc tin nhắn một hồi lâu, cô chỉ biết mình trước kia làm gia sư dạy cho người em nhà họ Vũ, còn với Vũ Lăng, chắc chỉ là vì người cùng một nhà mà cả hai dần quen biết.
Có lẽ cũng vì thế mà Vũ Lăng bây giờ đối xử với cô khá tốt.
Đầu óc cô đau như búa bổ. Bao nhiêu ký ức lẫn loạn cứ chèn ép vào não cô, khiến Tô Dĩ An mệt mỏi mà ôm đầu.
Đắn đo hồi lâu, cô quyết định gọi cho Khước Thần.