Dãy phòng trọ im ắng không một bóng người. Tô Dĩ An lặng lẽ đi về phòng, cố không phát ra quá nhiều âm thanh.
"Tô Dĩ An!" Một giọng nói vang lên khiến Tô Dĩ An giật mình đến tim suýt bắn ra ngoài.
"Khước Thần?" Thật kỳ lạ, hôm nay anh lại không ở tiệm.
Thường ngày giờ này Khước Thần vẫn chưa về, anh làm việc ở tiệm đến tận tối mịt, có khi sang tận ngày hôm sau thì anh mới về phòng.
Bởi vậy mới nói, làm quản lý cũng chẳng sung sướng gì.
"Người đó là?" Sắc mặt Khước Thần có chút không vui, nhìn Tô Dĩ An như thể đang tra khảo.
Vậy mà anh ta trông thấy hết rồi?
Tô Dĩ An cắn môi. Khước Thần sẽ không ác tới mức báo lại chuyện này cho bố mẹ cô biết đâu đúng không?
Mặc dù họ cũng sốt ruột bảo cô đi kiếm bạn trai rồi. Nhưng chỉ là một cái ôm, Khước Thần sẽ không nghĩ hai người bọn cô là một đôi thật đấy chứ?
"Anh ấy...chỉ là bạn của em mà thôi!" Tô Dĩ An nói, vội tránh ánh mắt của Khước Thần, nhanh chóng chạy vào nhà.
Chỉ là bạn sao? Khước Thần vốn không tin. Cả con mắt của Tô Dĩ An, lẫn hành động ban nãy của anh ta, cả hai người chẳng giống bạn bè một chút nào.
[...]
Vũ gia.
Vũ Dương đứng trước cổng, thở dài, chần chừ hồi lâu rồi mới bước vào.
Ngay từ khi không về nhà mà chạy tới quán net, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải nhận một cơn nổi trận lôi đình của bố mẹ rồi. Bởi thế mà bây giờ, cho dù trước mắt cậu là những trận đòn roi đau đến thấu xương, cậu cũng không sợ.
Bên trong nhà, mọi người đang sốt ruột cả lên, đặc biệt là khi nghe tin cả Vũ Dương, Vũ Lăng, lẫn Tô Dĩ An phải tới trụ sở làm việc vơi cảnh sát.
Mặc dù đây chỉ là chuyện nhỏ, sẽ không đến mức phải phơi bày ra công chúng, nhưng ít nhất, những người chứng kiến lúc ấy cũng sẽ có cách nhìn khác về Vũ gia.
Chưa bước vào bên trong, Vũ Dương đã có thể cảm nhận được cơn tức giận đang trỗi dậy phừng phừng, tưởng chừng như căn phòng chỉ cách cậu bằng một cánh cửa ấy là cả một cái lò bát quái. Mà cái áp lực mạnh mẽ đó, cậu chắc mẩm không ai khác ngoài Vũ Diệm Sơn - bố cậu.
Ực!
Vũ Dương hít một hơi thật sâu, dồn hết sức lực vào đôi chân, đẩy cửa bước vào bên trong.
Vũ Dương!" Ngọc Khả Dư trông thấy cậu bước vào, mặt tươi tỉnh hẳn ra, vội vàng chạy tới bên cạnh.
Nhìn sắc mặt lo lắng của Ngọc Khả Dư, Vũ Dương lại không nói nên được lời nào.
Đến Ngọc Linh Lung cũng phải thở phào. Mặc dù trong lòng vẫn còn bực chuyện Vũ Dương tự ý đi chơi không xin phép, khiến cả nhà lo lắng một phen, lại thêm cái tin bị công an kéo lên làm việc, trong lòng Ngọc Linh Lung cũng bồn chồn đến đứng ngồi không yên.
Bây giờ thì tốt rồi, Vũ Dương không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.
"Đã đến mức này rồi, hai người vẫn còn chiều chuộng nó đến thế sao?" Vũ Diệm Sơn trừng mắt nhìn cả ba người đang đứng đối diện mình.
Sắc mặt ông không hề vui một chút nào. Vũ Dương trở nên như thế này, rốt cuộc là học theo ai chứ?
"Chiều quá sinh hư! Quả nhiên là không còn sợ trời sợ đất gì nữa!"
Ngọc Khả Dư cũng không thể nói đỡ được cho Vũ Dương nữa. Ngay từ khi không thấy cậu về nhà, Vũ Diệm Sơn đã thấy tức tối trong người rồi, lại nghe thêm bao nhiêu chuyện động trời như thế nữa, ngọn lửa giận trong ông đã quá lớn, không ai có thể dập tắt nổi nữa.
Cô chỉ biết quay sang nhìn Vũ Dương: "Mau xin lỗi bố đi! Nhanh lên!"
Nhưng Vũ Dương vẫn cắn chặt môi, không hé ra một lời.
Ngọc Linh Lung chỉ biết thở dài đỡ trán. Không chỉ quậy phá, mà lại còn rất bướng. Rốt cuộc nó giống ai trong cái nhà này cơ chứ?
Hơn nữa, bóng dáng Vũ Lăng cũng không thấy đâu. Không phải Vũ Lăng và Tô Dĩ An đi kiếm thằng oắt con này về hay sao? Sao bây giờ vẫn không thấy?
Quả thực với tình thế bây giờ, có lẽ chỉ có Vũ Lăng mới có thể giúp Vũ Diệm Sơn hạ hỏa.
Vũ Diệm Sơn nhìn mặt Vũ Dương, mặt nó vẫn kênh kiệu như thường, lại càng khiến ông phải phát bực lên.
"Không dạy cho con một bài học, có lẽ con không biết sợ là gì!"
Ngọc Khả Dư trong lòng rối loạn cả lên.
Vũ Diệm Sơn đi về phía cậu, nắm lấy khuỷu tay kéo ra ngoài. Ngọc Khả Dư và Ngọc Linh Lung chỉ còn biết bất lực đứng trơ mắt ra nhìn Vũ Dương bị bố mình kéo đi.
Bây giờ cả hai không mong được gì nhiều, chỉ mong Vũ Diệm Sơn nhẹ tay với thằng bé.
"Chưa bao giờ chị thấy Vũ Diệm Sơn tức giận đến như vậy!" Ngọc Khả Dư thở dài, lo lắng nói.
Mặc dù Vũ Dương cũng đã gây ra bao nhiêu rắc rối cho ngôi nhà này rồi, nhưng chưa bao giờ Vũ Diệm Sơn tức tối đến mức dùng cả đòn roi với Vũ Dương đến thế này.
Ngọc Linh Lung cũng chỉ biết im lặng, cầu nguyện. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, cô tin Vũ Diệm Sơn sẽ không làm thằng bé quá đau, nhưng Vũ Dương chưa bao giờ bị bố mẹ đánh đập, chỉ e...
Hơn mười phút sau, Vũ Lăng mới về tới nhà.
Vừa bước vào cổng chính, đồng tử mắt của Vũ Lăng thu hẹp lại, dường như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra trước mắt mình.
Vũ Dương, nó đang quỳ ngoài sân, bố anh cầm trên tay chiếc roi da, hỏi liên tục.
"Bố!" Anh hốt hoảng kêu lên, chạy vào bên trong.
Anh đâu có ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Bố anh tức giận như vậy, nó quá khác xa so với tưởng tượng của anh.
Chưa kịp chạy tới gần hai người đó, quản gia Mục đã chặn anh lại.
"Thiếu gia, cậu không thể tới đó! Ông chủ đang tức giận! Nếu cậu tới, chỉ e cậu cũng sẽ bị vạ lây!"
"Chuyện đó quan trọng sao?" Vũ Lăng trừng mắt lên với quản gia Mục, "Em trai tôi sắp bị đánh đến ngất rồi, mấy người không tới can ngăn, còn dám đứng đây khuyên tôi?"