Nghĩ ngợi hồi lâu, cô cũng quyết định đi.
Dù sao cũng có Tô Dĩ An đi cùng, cô đỡ lo lắng hơn phần nào.
Hơn nữa, nghe bảo chuyện tình giữa hai người kia mặn nồng ghê lắm. Từ khi xác nhận là người yêu của nhau, hai người đó cả ngày không biết làm gì ngoài rải cơm chó.
Người thường nhìn vào chỉ biết ghen tị, hờn dỗi, chỉ thấy Tô Dĩ An sao thật mah mắn.
Nhưng Giang Tình thì nghĩ khác. Trông thấy hai người họ hạnh phúc như thế, cô cũng vui lây. Cô đã được nghe kể về quãng thời gian cả hai cùng nhau yêu thầm đối phương, phải nói là vô cùng đẹp.
Suốt mấy năm trời, tình cảm vẫn không hề thay đổi. Cuộc tình này chẳng phải rất đáng hay sao?
Nghĩ lại, giữa cô và Vũ Dương lại chẳng có gì đặc biệt.
Thật nhạt nhẽo!
Giang Tình khẽ thở dài, gạt những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu.
Quyết định đi tới buổi tiệc, cô phóng như bay về nhà, lục hết tủ đồ, ước ao có thể tìm được một chiếc váy thật đẹp.
Buổi tiệc tối mai, cô nhất định không thể làm Vũ Dương mất mặt được.
[…]
Về phía Vũ gia.
Cả buổi sáng hôm đó, Vũ gia rộn ràng hẳn lên. Không phải vì có chuyện vui gì đặc biệt. Ngọc Linh Lung mới sáng sớm đã cho gọi bao nhiêu người tới chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay.
Chỉ sân trước của Vũ gia thôi cũng đã đủ để Ngọc Linh Lung tổ chức một buổi tiệc hoành tráng. Vậy mà cô lại thích khoa trương, tất bật chuẩn bị chu đáo tới từng vị trí nhỏ nhất.
Cũng bởi thế mà chẳng có ai có thể ngủ một giấc thật thoải mái.
Ngọc Khả Dư mặt mày ủ rũ khoanh tay đứng trên bục, nhìn Ngọc Linh Lung chỉ tay hướng dẫn cho người làm.
'Đây cũng đâu phải lần đầu em tổ chức tiệc? Sao phải lo lắng đến vậy chứ!"
Bao nhiêu người vì tiếng ồn ngoài sân mà mất ngủ, thành ra tính khí của ai cũng trở nên thất thường.
Ngọc Linh Lung nhìn người chị của mình, lắc lắc đầu, câu nói chứa đầy ẩn ý: "Buổi tiệc tối nay đâu giống những buổi tiệc khác chứ? Nó đặc biệt hơn nhiều!"
"Đặc biệt?"
"Phải! Rất đặc biệt!"
Ngọc Linh Lung mặt mày hớn hở hẳn ra, sải bước chân rộng đi tới bên cạnh Ngọc Khả Dư:
"Hai đứa cháu dâu tương lai của em sẽ tới tham dự tiệc, không phải rất tuyệt sao? Buổi tiệc tối nay nhất định phải là buổi tiệc hoành tráng nhất!"
Ngọc Khả Dư cạn lời mà bật cười. Hai đứa cháu dâu sao?
Giữa Tô Dĩ An và Giang Tình, cô vẫn chưa biết gì nhiều về cô bé tên Giang Tình đó. Nhưng nhìn thái độ của Vũ Dương, cộng thêm cách chăm sóc, đối đãi vô cùng ân cần, dịu dàng của nó đối với con bé, cô cũng có chút tò mò.
Vũ Dương từ xưa tới nay ăn chơi sa đọa, khó lắm mới quay trở lại con đường học tập nghiêm túc. Việc quan tâm, chăm sóc chu đáo cho một cô bạn khác giới đối với Vũ Dương chẳng khác gì là một chuyện hiếm, thậm chí Ngọc Khả Dư còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra.
Vũ Dương vô tư đến mức cô còn sợ nó không biết yêu, sau này ế vợ thì khổ. Thậm chí cô còn nghĩ tới viễn cảnh sâu xa hơn, lẽ nào Vũ Dương thích con trai?
Bây giờ, sự xuất hiện của Giang Tình mới khiến cô an tâm thêm đôi chút.
Người mà Vũ Dương nhìn trúng, chắc chắn không phải một cô nhóc tệ.
Cô chỉ mới nhìn qua bề ngoài của Giang Tình khi cô vẫn còn nằm trong bệnh viện. Ngũ quan cũng khá tinh xảo, không thuộc kiểu sắc sảo mặn mà, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ mến.
Chỉ nhìn qua bề ngoài, Ngọc Khả Dư cũng phải thừa nhận, con mắt nhìn của Vũ Dương cũng không tồi.
Vũ Dương cả ngày hôm đó nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Chẳng ai biết cậu có chuyện gì. Ngọc Khả Dư chỉ còn biết gọi điện cầu cứu Vũ Lăng.
"Tự nhốt mình trong phòng? Không phải lại có chuyện gì rồi chứ?" Vũ Lăng nghe tin, không khỏi nhăn mày, hỏi lại.
Vũ Dương tự nhốt mình trong phòng cũng không phải chuyện hiếm. Nhưng mỗi lần như thế, nó đều có một điểm chung: tâm trạng đang có phần bất ổn.
Ngọc Khả Dư chỉ biết thở dài lắc đầu:
"Thật không thể hiểu nổi em con nữa! Con mau tới đây!"
"..."
Đang trong giờ làm việc, nói về nhà là có thể về nhà sao?
Vũ Lăng ném điện thoại lên bàn, tựa lưng vào ghế, nhìn đống tài liệu còn chất đống trên bàn cần phê duyệt, anh chỉ biết tặc lưỡi. Đành chịu, để dồn tới ngày mai vậy.
Trông thấy Vũ Lăng vội vàng đi ra ngoài, khuôn mặt cũng có chút gấp gáp, Tô Dĩ An cũng thấy tò mò.
Nhưng cô không muốn xen vào quá nhiều chuyện riêng của anh, đành im lặng tiếp tục làm việc.
Ở Vũ gia, bên ngoài thì nườm nượp người, nói chuyện, cười đùa vui vẻ, bên trong, Ngọc Khả Dư khoanh hai tay trước ngực, thở dài nhìn căn phòng đóng cửa kín bưng.
Cái trò khóa trái cửa rồi tự nhốt mình trong phòng này đã là trò cũ rích của Vũ Dương rồi. Cô biết chắc nó sẽ không gây ra chuyện gì đâu, nhưng tối nay lại chuẩn bị có tiệc vui, tâm trạng Vũ Dương lại thành ra như thế này, cuộc vui có chóng tàn không cơ chứ?