Tô Dĩ An lại kêu lên trong cơn vô thức: "Tiền bối...Em đau quá!"
Vũ Lăng không gặng hỏi nữa, anh ôm chặt lấy cô, giọng dịu dàng:
"Không sao! Không sao nữa rồi! Tôi ở đây, tiền bối của cô đang ở đây!"
Nghe vậy, Tô Dĩ An lại khẽ nở nụ cười mãn nguyện, mắt nhằm nghiền, ngủ thiếp đi vì mệt.
Ngày hôm nay cô chỉ cố gắng đi lục lọi lại kí ức. Cô muốn biết vì lý do gì mà Khước Thần lại không muốn cô nhớ về quãng thời gian đó đến vậy.
Cô cũng không hiểu vì sao Khước Thần lại có ác cảm với Vũ Lăng đến như vậy. Ngay từ khi cô bước xuống sân bay, lần đó, khi trông thấy Vũ Lăng, thái độ của Khước Thần đã vô cùng tệ. Những ngày sau đó, bất cứ lúc nào cô nhắc về Vũ Lăng, anh ta cũng sẽ vô cùng bực mình.
Có lẽ, bây giờ não cô cũng đã thấm mệt rồi.
Bởi vậy mà cô không còn biết mình đang ở đâu, lại ngủ thiếp đi trên người Vũ Lăng, ngủ say đến mức không còn biết trời đất gì nữa.
Vũ Lăng chầm chậm đặt cô lên giường, đắp chăn ấm cho cô. Thở dài nhìn cô lần cuối rồi đi ra ngoài, ngủ ngoài sô pha.
Mặc dù trong nhà vãn còn rất nhiều phòng. Nhưng khổ nỗi anh không thuê người hầu, phòng nào phòng nấy không người dùng, bụi bám đến mốc meo, không thể ngủ trong đó được.
Bởi thế mới nói, người bình thường ai cũng thích một ngôi nhà to bự, cao sang. Đối với anh, anh lại chỉ muốn có một ngôi nhà nhỏ, ấm cúng như nhà của Tô Dĩ An. Một ngôi nhà như thế, sự gắn kết của thành viên trong gia đình mới bền chặt làm sao.
Cứ ngỡ Tô Dĩ An nhớ lại mọi chuyện, anh sẽ vui mừng khôn xiết, nhưng nào ngờ, nhìn sự khổ sở của Tô Dĩ An, anh lại thấy lo hơn là vui.
Trong phòng, Tô Dĩ An nằm im, tay siết chặt lấy chăn, đầu vẫn chưa hết nhức nhối, khiến cô tỉnh ngủ.
Trong đầu cô chỉ vang lên hai từ "tiền bối".
Lúc nào cũng là tiền bối. Trong toàn bộ ký ức của cô cũng chỉ có tiền bối.
À không...còn một người nữa...
Mặc Khanh!
Rốt cuộc người đó là ai?
Thật mờ nhạt! Dường như cô chẳng nhớ gì về người này ngoài cái tên đó.
Cái tên thật đẹp! Nhưng sao nó lại khiến cô buồn đến như vậy?
Tiền bối! Tiền bối Vũ! Cô nhớ ra rồi! Cô thích tiền bối! Thích đến muốn chết đi sống lại! Cô thích Vũ Lăng!
Thật sự là vậy sao? Cô thích Vũ Lăng?
Cái cảm giác này...dường như nó đã bị cất giấu quá lâu trong con tim, khiến cô không phát hiện ra.
Nhưng kể cả khi cô chưa nhớ ra điều gì, cô cũng đã bao đêm thao thức vì tự hỏi: "Lẽ nào mình đã rung rinh trước Vũ Lăng?"
Thái độ ân cần, dịu dàng của Vữ Lăng dành cho cô, không biết từ bao giờ cô đã thấy rung động. Chỉ là, cô nhất thời vẫn chưa phát hiện ra tình cảm đó mà thôi.
Đây là định mệnh! Cho dù là trước hay sau khi mất trí nhớ, người mà cô rung động, cũng chỉ có một mình Vũ Lăng mà thôi!
Đầu đau như búa nổ, toàn thân nặng nề như chì, nhưng Tô Dĩ An vẫn cố rướn người dậy, mò mẫm trong bóng tối mà chạy ra ngoài.
Cô muốn tìm Vũ Lăng, cô muốn được trông thấy anh.
Cô chạy ra ngoài phòng khách, trông thấy bóng người đang nằm trên ghế sô pha, trái tim cô đập rộng ràng, sung sướng vô cùng.
Vũ Lăng đang ở đó, vị tiền bối mà cô chết mê chết mệt.
"Tiền bối!" Tô Dĩ An òa khóc, như một đứa trẻ mà lao tới chỗ Vũ Lăng, ôm chầm lấy anh.
Vũ Lăng vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng của Tô Dĩ An, anh mới bật dậy. Nhưng ai ngờ chỉ trong nháy mắt, một cục bông mềm mềm đã xông vào người anh, ôm chặt lấy anh như thể không muốn buông ra.
"Tô Dĩ An..." Trong thoáng chốc, anh sững sờ đến mức không nói nên lời.
Tô Dĩ An nấc lên từng cơn, khuôn mặt giàn dựa nước mắt của cô trông xấu xí vô cùng, nhưng cô không thèm quan tâm. Cô luôn miệng:
"Tiền bối! Tiền bối! Em nhớ ra anh rồi! Tiến bối!"
Hai chữ tiền bối phát ra từ phía Tô Dĩ An, trong lòng Vũ Lăng lại thấy yên bình đến lạ.
Anh mỉm cười, quay người nằm nghiêng lại, để cô nằm xuống ghế, nằm gọn trong vòng tay của Vũ Lăng:
"Tiểu học bá, tôi đợi em lâu lắm rồi đấy!"
"Tại..." Tô Dĩ An nhanh chóng phản bác, nhưng kết cục, cô lại không tìm ra được lý do nào ổn thỏa.
"Lúc em không nói không rằng mà bỏ đi Pháp, tôi đã đau lòng lắm đấy!"
"Em...xin lỗi!" Tô Dĩ An giọng lí nhí.
Cô vẫn chưa nhớ hết mọi chuyện, nhưng ít nhất, cô cũng nhớ đại khái vài thứ.
Cô chỉ nhớ giáo sư Davis đã mời mình sang Pháp theo học ngài ấy. Còn chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Vũ Lăng trước khi cô rời đi, cô lại chưa nhớ ra được chút gì.
Cái ngày hôm đó lại ám ảnh Vũ Lăng. Cái ngày đó, anh đã có thể quên được Mặc Khanh, dám thích một người nữa, không ai khác ngoài Tô Dĩ An.
Nhưng cũng chính ngày hôm đó, cô lại rời đi, không nói với anh một câu nào.
Ba năm sau gặp lại, cô lại xem anh như người dưng, không một chút quen biết.
Cái khoảnh khắc ấy anh mới nhận ra, đã không còn là Tô Dĩ An theo đuổi anh nữa rồi, từ bây giờ anh sẽ theo đuổi Tô Dĩ An.