Trong khi mấy nam sinh bị lôi đầu đi viết bản tường trình thì duy nhất chỉ có Trí là đang ở phòng y tế mà đứng, cậu cứ đứng nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán Tâm. Vị trí xung quanh trở thành màu tím nhạt, giữa vết sưng là một mảng da thịt cỡ đầu ngón cái bị lóc ra.
Tâm mếu mó nhìn cô y tế rồi hỏi:
“Cô ơi cái này có để lại sẹo không cô?”
Giọng của Tâm rất nhỏ, lại còn run run như đang sợ hãi. Sợ chứ. Con gái ai mà chẳng chú ý mặt mũi nhất, bình thường một cục mụn nổi lên đã mất ăn mất ngủ, tự hỏi rốt cuộc nên nặn hay không rồi mà. Bây giờ còn bị thương ngay giữa vị trí trung tâm mặt thế này, về sau để lại sẹo, chắc chắn độ tự tin sẽ giảm mạnh.
Cô Bích nhìn vẻ mặt chuẩn bị khóc tiếp của Tâm, vội an ủi:
“Chắc không sao đâu, nếu có sẹo thì cũng sẽ mờ thôi, em đừng lo.”
Nghe nói đến đó, Tâm cũng hơi yên tâm rồi đưa mắt nhìn Trí. Vừa rồi không để ý, cậu chàng bị kéo rách cả áo sơ mi, bốn cái cúc trên tanh bành, chỉ còn lại duy nhất một cái cúc dưới cùng đang yếu ớt cố níu cho hai vạt áo không tách ra vậy. Tâm kêu gòa trong lòng, lớp trưởng, cái bộ dạng này của cậu, mặc cũng như không mặc á!
Bụng lớp trưởng rất phẳng, không có nhiều cơ bụng như mọi người vẫn tưởng. Dáng người cao gầy, bụng nhỏ, da trắng, mặt mũi hiền lành, có khác gì mấy cậu trai thư sinh đâu. Nhưng trông thế thôi chứ cậu ấy khá khỏe, lúc đánh nhau thì một đấm là một vết sưng trên mặt đối thủ.
Trí không hề chú ý tới tình trạng quần áo xộc xệch của mình, cứ đi một mạch xuống phòng y tế như thế, có lẽ suốt đường đi không ít nữ sinh lác cả mắt rồi?
Bị ánh mắt chăm chú của Tâm chiếu vào, phát hiện tầm mắt kia dừng lại ở ngực mình, thiếu niên mới hoảng hồn khép áo lại. Chỉ là bấy giờ mấy cúc áo đáng thương không còn nữa, phải dùng tay cầm luôn.
Tâm chỉ bị đau một lúc, bây giờ đã đỡ nhiều rồi nên bắt đầu quay ra rớt liêm sỉ, lo nhìn chằm chằm cơ thể của người ta.
Cô Bích băng sơ trán của Tâm bằng băng y tế chuyên dụng loại tầm trung rồi dặn dò:
“Giờ nếu em không đau nữa thì có thể về lớp rồi, về kêu bố mẹ đưa đi bệnh viện khám cho chắc ăn.”
“Dạ.”
Tâm ngoan ngoãn gật đầu, bình thường bị va đập thì phải chú ý, như Tâm đây hẳn là không nặng, nhưng phải quan sát kỹ những biểu hiện trong vòng mấy tiếng sắp tới. Có những người gặp tai nạn, bị té đập đầu thấy không sao, nhưng qua ngày thì lại phát hiện là xuất huyết não, rất huy nghiểm.
Trí đưa tay vuốt lại quả đầu rối của mình rồi nhìn Tâm đầy áy náy:
“Xin lỗi nha.”
Tâm cười cười, sờ sờ miếng băng trên trán rồi bò xuống giường và nói:
“Có phải tại cậu đâu.”
Hai đứa quay ra chào cô rồi mới chuẩn bị về lớp, ra khỏi cửa phòng chưa được bao lâu, Trí liền bị giáo viên kéo đi. Cậu cũng phải làm bản tường trình chung với những người kia.
Tâm không an tâm lắm, kéo tay áo cậu rồi hỏi:
“Trí, có gì cứ kêu tớ qua nha, đừng có nhận tội về mình hết đó.”
Nhìn cô nàng lo lắng nhìn mình, Trí chép miệng lắc đầu một cái:
“Tâm này, trước khi làm thì tớ đã tính sẵn hậu quả, sẽ ok thôi, lo gì chứ.” Cùng lắm thì bị đình chỉ. Cậu lặng lẽ bổ sung một câu rồi vỗ nhẹ lên nắm tay Tâm, ý bảo cô buông ra.
Tâm gật gật rồi ôm cái trán băng một cục về lớp, mặt mũi đã được tẩy sạch, nhưng áo dài chắc tẩy không nổi. Trên ngực áo của cô, một mảng lớn chấm đỏ loang lổ, vết máu đã khô lại từ lâu, đỏ sẫm ghê người.
Vừa mới bước vào lớp, có mấy đứa bạn quay phắt sang nhìn cô, giáo viên dạy Hóa nhìn cô rồi hỏi:
“Sao giờ em mới vào lớp, mà em làm sao thế? Bị đau hả?”
“Em chào cô, dạ, em mới xuống phòng y tế…”
Tâm nói đại khái vậy rồi được cô cho về chỗ, lúc đi ngang bàn Dung thì thấy Dung nhổm người lên nhìn mình, cô nháy nháy mắt ra hiệu cho Dung đừng vội hỏi.
Trong lớp vẫn có người tò mò đưa mắt nhìn Tâm, nhìn cái vệt máu trên áo dài của cô, rất là khó chịu vì không biết được chuyện đã xảy ra, cái tình nhiều chuyện thấm vào xương máu làm bọn họ học không yên được.
Lúc bọn người kia đánh nhau thì vừa hay sắp vào tiết học, nên họ chỉ biết bên chỗ 11A2 có lùm xùm, chứ không rõ cụ thể là thế nào.
Tự dưng thấy Tâm trở lại, đám trong lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, đoán già đoán non về nguyên nhân dẫn đến việc đánh lộn kia.
Ra chơi năm phút, An bắt đầu ngứa mồm cà khịa:
“Chắc lại dây dưa với anh này anh kia nên bị đánh chứ gì?”
Lúc này, Tâm và Dung còn chưa phản ứng thì Vy đã gắt lên:
“Mày thôi đi có được không vậy? Bạn bè trong lớp mà lúc nào cũng nói mấy câu khó nghe, tao không hiểu sao hồi đó tao lại chơi với mày luôn đó?”
Câu này làm An ngẩn người, mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vy, như kiểu không tin nổi bạn thân của mình trở mặt với mình ngay giữa lớp.
Bọn họ ngồi cách nhau mấy dãy bàn, Vy nói xong là quay mặt đi luôn không thèm để ý tới An nữa.