Câu nói mang đậm mùi đánh dấu chủ quyền kia vừa ra khỏi miệng Trí, ngay cả chính bản thân cậu cũng cảm thấy đầu mình chắc đã bị va đập ở đâu đó. Sao lại muốn giúp Tâm bằng cái câu ngu ngốc này vậy?
Mặc dù trong lòng đang loạn cào cào lên, nhưng bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay của Tâm vẫn rất vững vàng, không hề buông ra.
Tâm cảm giác được lòng bàn tay ấm nóng của lớp trưởng, tim cũng đập thình thình thình, chắc là đập nhanh gấp đôi bình thường luôn rồi.
Cô khó khăn lắm mới kiềm chế được cái vẻ mặt vui sướng quá độ của mình, cố gắng bình tĩnh nhìn anh trai kia, nhoẻn miệng cười một cái.
“Anh thấy rồi đó, bạn trai em là kiểu người hay ghen nữa.”
Người nọ nhìn Tâm và Trí tay trong tay, cảm giác có hơi ngượng ngùng vì mình đã mặt dày đòi facebook của cô nàng, gãi đầu nói:
“À ừ… xin lỗi. Anh làm phiền rồi.”
Nói xong, anh trai vội vội vàng vàng xách ba lô lên chạy ù đi mất, hẳn là đang đau lòng lắm.
Dung ở bên cạnh, khoanh tay trước ngực, nhìn hai cô cậu kia vẫn còn tình tứ tình tứ mà cảm giác trái tim FA của bản thân đang bị đâm cho chục nhát.
Cô nàng nhìn đèn đường đã lại chuyển xanh thêm một lượt, thở dài nhắc nhở:
“Rồi hai người tính nắm tay vậy tới cuối đời luôn hay gì?”
Nghe được câu này, hai cô cậu nào đó mới sực tỉnh, vội vàng buông tay nhau ra.
“Cảm ơn lớp trưởng ha, lần sau có gặp chuyện như này nữa, hy vọng cậu có thể giúp đỡ.”
Cô nàng không ý kiến gì với câu nói vừa rồi lắm, mà còn có vẻ hài lòng nữa. Trí phát hiện ra điểm này, trong lòng cũng thoải mái hơn chút, ừ một tiếng rồi cười nói:
“Tâm của chúng ta nổi tiếng quá rồi, sau này ngộ nhỡ mang danh bạn trai cậu, bị người khác dòm ngó thì sao đây? Ai chịu trách nhiệm cho tớ?”
Nụ cười nhẹ dưới nắng chiều ấm áp ấy, như phủ lên trái tim nhỏ bé của Tâm một lớp mật ngọt.
Thiếu niên tóc đen nghiêng đầu nhìn cô, không thể nói rõ hình ảnh trước mắt có bao nhiêu rung động.
Ở khoảng cách gần, Tâm có thể nhìn thấy từng sợi lông mi vừa dài vừa dày trên đôi mắt linh động của cậu, mũi vừa cao vừa gọn, môi cũng không kém phần hồng hào, da thịt mịn màng.
Con trai bây giờ sao đều như vậy chứ? Rõ ràng là con trai, mà điểm nào cũng xinh đẹp hơn con gái bọn họ!
Trong mắt Tâm, cảm giác như lớp trưởng đã hóa thân thành một vị thiên sứ sáu cánh xinh đẹp vậy.
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn cậu thật lâu, cả thế giới phía sau cậu hoàn toàn biến thành một màu nắng dịu dàng.
Cậu ấy nói, nếu trở thành bạn trai cô thì sau này sẽ bị dòm ngó, ai đến chịu trách nhiệm ư?
Thiếu nữ đưa tay ra xoa xoa đầu người trước mắt, nghiêm túc nói:
“Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Thật đấy.”
Động tác không tính là nhanh, Trí hoàn toàn có thể tránh né được, nhưng không hiểu sao cậu lại tình nguyện để cô vuốt tóc mình, chẳng khác gì một chú cún con ngoan ngoãn.
Trí hiểu được, trong lúc không hay biết, bản thân có lẽ đã thích cô bạn này mất rồi, chỉ là vẫn luôn không chịu thừa nhận mà thôi.
Cậu gật đầu đáp:
“Đến lúc đó đừng hối hận. Tớ đi trước đây, còn phải đón em gái nữa.”
Vẫy tay với hai người bạn cùng lớp, Trí phóng xe đi trước, để lại một người đang nhảy tưng tưng ở cổng trường.
Tâm ôm chặt Dung mà kêu lên:
“Aaaaaaaaa! Yêu chết mất thôi! Lớp trưởng dễ thương quá!”
“Ặc, này này, tao không phải lớp trưởng của mày đâu, buông ra ngay!”
Hai đứa vừa đùa giỡn vừa đi bộ về nhà, mới đi ngang qua tiệm cafe mèo của gia đình, Tâm liền bị một âm thanh gọi giật lại.
“Tâm! Vào đây anh bảo!”
Tuấn Anh đứng trước cửa tiệm, trên người vẫn còn mặc đồng phục chưa thay ra, một đầu tóc vàng nổi bần bật. Việc cậu chàng hay đến tiệm trông coi đã kéo không ít khách nữ đến đây, kinh doanh rất là phát đạt.
Tâm ngơ ngác nhìn ông anh của mình, vẫn đứng bên vỉa hè mà hỏi:
“Kêu em làm gì?”
“Mày vào đây! Anh có chuyện muốn hỏi!”
Tuấn Anh nhíu mày nhắc lại, dáng vẻ nghiêm túc hoàn toàn không giống thái độ bất cần đời ngày thường chút nào.
Dung thấy vậy cũng nuốt nước miếng một cái, chuyện gia đình người ta, bản thân không nên xen vào thì hơn.
“Tao về trước nha Tâm, có gì nhắn tin sau.”
Chưa đợi Tâm nói thêm, Dung đã lê thân hình tròn tròn của mình ì ạch chạy mất.
Mặc dù không hiểu chuyện gì khiến ông anh của mình hôm nay nghiêm nghị như thế, nhưng Tâm vẫn đi vào trong tiệm cafe. Hai anh em chui vào một góc ngồi xuống, mấy chú mèo nhỏ trong tiệm liền vui vẻ chạy tới cọ cọ lên chân và đùi Tâm.
Đệm ngồi bên cạnh cô nàng cũng nằm một chú mèo Anh lông ngắn, bộ dạng đang chờ được vuốt ve. Chúng quá quen thuộc với hai người họ, cho nên vừa nhìn thấy họ tiến vào đã dùng tuyệt chiêu quấn quýt làm nũng của mình.
Tâm ôm một bé mèo đặt vào lòng, vừa xoa cằm cho nó vừa hỏi:
“Anh tìm em làm gì thì nói đi, sao cứ nhìn em chằm chằm thế?”
Tuấn Anh nghiêm túc nhìn em gái, khó khăn mở miệng:
“Mày có bạn trai rồi à?”