Nhật Ký Thần Hộ Mệnh Đời Em

Chương 36: Chương 36





Chap 23: Thi cử…
Từ ngày được hắn dạy kèm như thế, tôi thấy mình học khá lên trông thấy luôn mới sợ chứ! Gà Mập còn hỏi tôi đi học thêm ở đâu để nói học cùng nữa…Mặc dù muốn giúp nó…nhưng mà tôi không thể để lộ chuyện tôi ở nhà hắn được…Vì thế…xin lỗi mày nha Gà Mập!
Mà nói thật…mình hắn dạy kèm cũng đủ rồi..thế nên hôm nay tôi đã có một quyết định khá là “Dở hơi”-theo nhận định của Gà Mập: Nghỉ toàn bộ các lớp học thêm! Đỡ tốn tiền còn gì! Chính vì thế mà bây giờ tôi đang bị Gà Nhí lên lớp đây này!
-Mày bị điên à? Sắp thi đến nơi rồi, mày nghỉ học thêm như thế thì định thi kiểu gì? Hay mày tự ôn được?
-Thực ra tao…_Khó sử đây!
-Mày mà nói đúng tao bái mày làm sư phụ, rồi theo mày tu luyện luôn!_Con nhỏ Mập này…tôi biết là sức học của tôi không bằng chúng nó, nhưng mà cũng không nên khinh thường tôi thế chứ!
-Hay là có ai giúp rồi?_Tôi sợ Gà Nhí lắm ấy…nó sắp mò ra sự thật rồi! Tôi phải nói cái gì bây giờ?

-Tao…_Nói cái gì đây?
-A…_Đột nhiên mắt Gà Mập sáng rực, nhảy cỡn lên như vừa phát hiện ra chỗ dấu kho báu, nắm chặt lấy vai tôi mà hỏi_Anh đẹp trai đúng không?
-Cái gì mà anh…Mày.._Tôi trợn tròn mắt nhìn nó…có phải tôi sẽ bị lộ không? Không…không…tôi không muốn! Chúng nó mà biết chuyện chắc chắn sẽ giết chết tôi vì cái tội dám dấu chúng nó…sau đó là tội nói dối…cuối cùng là tội lớn nhất “Không coi chúng nó là bạn nên mới không cho chúng nó biết!”
-Thành thật được khoan hồng, chống đối sẽ sử theo luật!_Tôi nuốt ngụm nước bọt đánh ực một tiếng khi nhìn 2con bạn đang ngày càng dồn tôi đến ngõ cụt.
-Bọn tôi đây này hai ông!_Tôi hét lớn, vẫy tay nhìn về phía sau bọn nó cười thật tươi.
Và khi chúng nó quay đầu lại để nhìn ông xã nhà chúng nó…tôi tranh thủ cơ hội leo lên xe mà chuồn nhanh! Ở lại để mà chết à!
Ngày mai tôi phải đối phó với chúng nó thế nào đây? Đúng là một vấn đề nan giải mà! Thôi kệ đi…chuyện ngày mai để mai tính! Giờ về nhà đã!
…………..
-Hề.lố.ô….Em về rồi!_Tôi phát hiện ra, mỗi khi về nhà, được người khác chào đón thật sự là rất hạnh phúc! Không giống trước kia…5hôm thì 4hôm tôi phải là người chờ cậu về nhà, có khi ngủ quên lúc nào không biết ấy chứ!
-Về rồi thì vào nhà đi! Em ở đó mà lô với ô cái gì?!_Hắn không chào tôi được một câu tử tế hay sao? Đúng là cái đồ bủn xỉn! Tiết kiệm lời nói nó vừa thôi chứ!
May cho hắn là rạo gần đây tâm tình tôi rất tốt, vì thế không so đo với hắn mà vui vẻ chạy lên phòng thay đồ rồi xuống dưới nhà. Mặc dù trời vẫn còn hơi lạnh nhưng ở trong nhà cũng coi như ấm hơn đi…với lại mặc đồ ở nhà so với đồng phục không phải rất dễ chịu sao!

-Bây giờ vẫn còn chưa đến mùa hè đâu! Em thay ngay cái quần khác cho anh nhờ!_Gì chứ? Tôi mới chạy ra phòng khách được hai bước, còn chưa ngồi xuống mà hắn đã đả kích tôi rồi là sao? Mà tôi thấy có làm sao đâu! Chẳng qua chỉ là…thì cái quần tôi đang mặc thuộc loại “Ngắn hơn đầu gối một gang tay”…đại khái là phù hợp để mặc vào mùa hè chứ không phải thời tiết như thế này…Nhưng mà biết sao được…đây là thói quen của tôi mỗi khi thời tiết se lạnh thế này…đã là thói quen thì khó sửa lắm!
-Còn không mau đi? Định học theo mốt đấy à? “Trên đông, dưới hè”, cộng thêm đôi dép bông kia nữa…em muốn làm vịt chắc! Lạch bà lạch bạch…_Nghe hắn nói kìa…“Tên đồi bại’ này…không những thích bắt nạt tôi, bây giờ còn muốn châm trọc tôi nữa cơ đấy!
Tôi ăn mặc như thế thì đã làm sao? Mắc mớ gì đến hắn? Hắn mặc áo cổ rộng đi quyến rũ người khác…tôi đã nói gì chưa? Đồ mắc dịch…lộng quyền!
-Em đi nấu cơm!_Tôi lảng sang chuyện khác, chạy nhanh vào bếp. Xem hắn làm gì được nào?
“Nhà em có con gà trống…mèo con và cún con! Gà trống gáy ò ó o…mèo con chăm chỉ bắt chuột…cún con chăm canh gác nhà!...Con lợn ét…biết ăn không biết hát! Con vịt nâu…quạc quạc không nên câu! Con chim nhỏ…chăm bắt sâu trong vườn…” Tôi vừa lấy đồ trong tủ ra chế biến, vừa nhún nhảy hát linh tinh…chắc giống đứa khùng lắm ấy! Kệ…tôi thích thế đấy! Tranh thủ lúc còn sống mà khùng đi…sau này chết rồi có muốn cũng không được đâu!
Nhưng mà sao một lúc tôi mới thấy kì lạ…động tác tay chân cũng dừng lại. Tại sao lại yên tĩnh như thế? Đột nhiên phía sau lưng truyền đến một trận ớn lạnh, nhồn nhột. Tôi cứng ngắc quay đầu….
Hắn…nhàn nhã dựa người vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn tôi chằm chằm. Còn nữa…trên tay là máy quay…Sak…CÁI GÌ? Máy quay? Không phải hắn lại làm cái trò điên rồ kia chứ?

-Anh…đang làm gì?
-Quay phim!_Hắn cười gian trá, còn cố tình dơ máy quay ra cho tôi xem nữa chứ! ĐỒ ĐỂU…
Tôi trợn mắt…sau đó há mồm…cuối cùng đành ngậm lại quay đi. Ai bảo tôi sợ hắn, luôn luôn thua hắn cơ chứ! Cho dù tôi có nhất quyết bắt hắn xoá đi thì cuối cùng hắn cũng vẫn giữ lại thôi! Đằng nào cũng chỉ có hai chúng tôi xem…không chết người…chấp nhận được!
Thôi thì nấu cơm tiếp vậy! Ngày mai tôi còn có hai bài kiểm tra học kì, còn phải nhờ cậy vào hắn, không đắc tội được! Tôi lại cắm đầu vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp, vớt bớt bọt nổi lên.
-Em nấu canh gì vậy?_Tôi giậy mình bởi tiếng nói kề sát bên tai, cổ thấy nhột nhột vì hơi thở của hắn.




TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv