Tôi vừa kịp tiếp thu thì trên tầng thượng cũng chỉ còn lại mình tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn ai, nghĩa là anh ta đã tự thức dậy trước tôi vào bỏ đi, điều đó càng chắc chắn anh ta thật sự là "Kẻ nắm giữ giấc mơ".
Nhìn sân trường vẫn còn nhộn nhịp, tôi biết vẫn chưa đến giờ vào lớp. Đứng dậy, phủi qua quần áo, tôi vẫn không tin được còn một người sống biết đến khả năng này của tôi, chỉ tiếc là tôi không có cách nào liên lạc lại với anh ta.
Đi xuống lớp học, mặc dù buổi trưa không ngủ được mấy nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái, chỉ là cái tên Kai Evans vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Caroline ngồi một mình một bàn, không biết Brian đã biến đi đâu, tôi không chắc chắn lắm về cảm giác của mình nhưng có một thế lực vô hình nào đó cứ thôi thúc tôi nghĩ rằng Brian Carney không phải một người đơn giản ngay từ lần đầu tiên tôi gặp cậu ta.
Gần đến giờ vào lớp, Brian mới xuất hiện, nhìn kĩ thì cậu ta không ổn lắm, như vừa gặp phải chuyện gì nghiêm trọng. Ít ra là tôi nghĩ thế, vì Brian luôn là một người có khiếu hài hước, bất kì chuyện gì cậu ta cũng có thể nói ra như một trò đùa. Làn da trắng như sáp của cậu ta dường như có xu hưởng chuyển sang màu xanh nhạt nổi rõ những mặt máu dưới da, Brian về chỗ, cười nhìn chúng tôi như mọi khi nhưng trông cậu ta giống muốn khóc hơn.
- Có chuyện gì xảy ra thể?
- Không có gì, mà cậu đang viết cái gì vậy?
Tôi nhìn xuống trang giấy trước mặt mình, nhận ra trong khi nói chuyện với Brian và Caroline, tôi đã vô thức viết cụm từ "Kai Evans" đầy cả một trang giấy.
- À, tên một người quen thôi!
- Người quen?
Brian lặp lại và cậu ta như thể đang nín cười, nụ cười thật sự mỗi khi cậu ta muốn trêu chọc ai đó chứ không như vẻ mặt muốn khóc vừa nãy. Nhưng khi tôi hỏi thì cậu ta đưa tay vuốt vuốt chòm râu tưởng tượng rồi lắc đầu: "Mọi chuyện hãy nghe theo bánh xe vận mệnh!" rồi phá lên cười khiến tôi ngay lập tức muốn tống cậu ta vào nhà thương điên.
Từ đó đến lúc về, tôi không nhắc lại mấy chuyện đó nữa, cái tên "Kai Evans" cũng bị vứt qua một bên. Caroline và tôi đạp xe thong dong trên con đường nhỏ chỉ lớn hơn chiếc ô tô con một chút, cô ấy vẫn lo lắng về thái độ của Brian chiều nay.
- Cậu ấy không hề ngủ, cũng không nghe giảng, mình chắc chắn đã có chuyện gì đó.
Tôi hiểu Caroline đang lo lắng điều gì, Brian là một chàng trai vui vẻ và hài hước, luôn luôn xuất hiện đúng lúc chúng tôi cần, đôi khi chúng tôi còn nghĩ chẳng việc gì làm khó được cậu ta. Cậu ta cũng là một người thích ngủ, có thể ngủ trong khi xung quanh đang hát hò ầm ĩ, vậy mà cả buổi chiều nay cậu ta ngồi ngây người như phỗng đá.
- Có thể là việc gia đình thôi.
- Gia đình á? - Caroline nghiêng đầu, đôi mắt to trong nheo lại, chớp chớp- Mình cũng không biết nữa. Mình có đến nhà Brian một lần nhưng lại chẳng nhớ gì, địa chỉ, thậm chí là hình dáng văn nhà hay việc mình đã gặp ai.
Tôi nhìn Caroline, thật kì lạ, cô ấy có một trí nhớ rất tốt, vượt xa người bình thường, thậm chí có thể ví như một cuốn "Bách khoa toàn thư" sống, không thể không nhớ gì về một chuyện quan trọng mới diễn ra cách đây nhiều nhất là nửa năm được, nghe như có gì đó đã tác đọng vào trí óc cô ấy vậy.
Chúng tôi chia tay ở ngay trước căn nhà nhỏ của tôi, hai bác đang ở trong nhà và bác Elena đang chuẩn bị nấu bữa tối. Tôi chào hai bác rồi chạy lên phòng mình cất ba lô để đi tắm.
Trời mùa đông tối rất nhanh, gió thốc từng đợt lạnh buốt len qua khung cửa sổ nhỏ bé vào căn phòng gác mái. Và mỗi tối như vậy, tôi càng yêu quý căn phòng thấp tè này, nó đủ để giữ trong mình sự ấm áp của lò sưởi từ dưới nhà bốc lên.
Tắm xong, tôi phụ bác Elena nấu bữa tối, thực ra bác đã nấu gần xong hết, tôi chỉ việc bày thức ăn lên cái bàn hình vuông xếp đủ bốn ghế ngồi, bác Samuel đã ngồi sẵn một ghế, chăm chú nghe bản tin buổi tối từ chiếc ti vi cũ rích, thỉnh thoảng lại phát ra những tạp âm rè rè. Thực ra tôi không thích nghe tin tức lắm nhưng không đặc biệt hứng thú với chương trình gì giờ này nên vẫ đủ kiên nhẫn ngồi nghe cùng hai bác.
- Hôm nay ở trường có gì đặc biệt không?
- Vẫn như mọi khi ạ. - Tôi lắc đầu, dường như bác Elena luôn lo lắng điều gì đó mỗi khi tôi ra ngoài.
Bác Elena thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục bữa ăn bằng những câu chuyện mà bác nghe được khi đi chợ hoặc ở tiệm tạp hóa nhỏ của bác. Tôi thỉnh thoảng cũng ra đó phụ nhưng hầu hết những buổi chiều, tối của tôi đều trôi qua ở mấy quán ăn tôi làm thêm. Nhưng mà càng ngày, bác Elena càng không tán thành việc tôi đi làm thêm mỗi tối.
Dọn dẹp xong, tôi dắt xe ra cửa với một túi rác to đùng trên tay. Tôi đi làm thêm và không hề có ý định dừng nó lại, ít nhất là cho đến khi tôi học xong đại học và tự kiếm được cho mình một công việc ổn định. Tôi không thể cứ ngồi yên không làm gì, để mọi thứ hoàn toàn dựa vào thu nhập ít ỏi từ cái tiệm tạp hóa bé xíu của bác Elena hay những việc bất định và trợ cấp lương hưu của bác Samuel.
- Chào mày!
Đó là lời chào quen thuộc tôi dành cho con mèo đen vẫn nằm im trên bức tường bê tông mà mở đôi mắt to tròn xanh lục ra nhìn tôi. Nó chắc đã già lắm, cũng không biết là mèo nhà ai nhưng nó nằm trên bức tường đó khoảng chục năm nay rồi, mà lần đầu tiên tôi thấy nó, nó vẫn mang dáng vẻ như bây giờ. Nó đứng dậy, rũ bộ lông đầy tuyết, vươn người uyển chuyển nhảy phóc một cái, tiếp tục nằm cuộn tròn trong giỏ xe tôi. Nó có vẻ là mèo nhà và không ăn bất cứ thứ gì tôi cho nó: Cá, xúc xích, thịt gà, pa-te.. Nó cũng chẳng sợ lạnh, vì những đêm đông thế này, nó vẫn ngồi đó, mặc cho tuyết phủ lên lạnh cóng và từng cơn gió như muốn hất văng nó khỏi bức tường bê tông.
Chỗ tôi làm thêm là một quán ăn cách nhà khoảng 3km. Tôi được bếp trưởng ở đó rất yêu quý vì tôi khá nhanh nhẹn, chăm chỉ và biết việc, nhất là tôi không ngại rửa chén bát, một đống bát đũa tưởng như chẳng lúc nào vơi đi, hết chồng này đến chồng khác và mấy thau nước lạnh cóng, thỉnh thoảng lại đóng một lớp băng mỏng trên bề mặt. Tôi nhớ đến lời Kai Evans và bật cười nghĩ: "Anh ta có biết người được anh ta gọi là Nữ thần báo tử phải ngồi rửa bát đũa đến gần 12h đêm không nhỉ?". Nhưng sau mỗi buổi tối thế này, bao giờ tôi cũng có tiền bồi dưỡng.
Hết giờ làm thêm, tôi dắt xe về, con mèo đen vẫn nằm cuộn tròn trong giỏ xe, trừ tôi ra thì nó chẳng cho ai đến gần cả. Đường về nhà ít người hơn lúc đi rất nhiều, thậm chí đoạn đường ra nghĩa địa còn không có lấy một bóng người. Mỗi lần qua đây tôi dều cảm thấy một sự ớn lạnh rét buốt chạy dọc sống lưng, sự rét lạnh này không hề đến từ những cơn gió. Tôi cố đạp xe thật nhanh để thoát khỏi cảm giác đó.
Một bóng đen nhảy vút ra chắn ngang ngay trước mũi xe khiến tôi phanh kít lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì con mèo đen ngồi trong giỏ xe bỗng nhe nanh, lông toàn thân và đuôi đều dựng đứng cả lên, phát ra tiếng gầm gừ đe dọa rồi nhảy phắt về phía tên mặc áo đen kia. Linh tính mách bảo tôi phải chạy, kẻ kia chắc chắn không phải người trông coi nghĩa trang. Chiếc mũ trùm của hắn bị con mèo đen lật ra, nó vừa cào vừa thét lên những tiếng đanh sắc, gần nghĩa trang nghe càng ghê rợn, thảm thiết.
Khuôn mặt kẻ kia vừa thoáng qua, tim tôi chợt thót lên một cái, nó gần như không giống gương mặt của con người, làn da tái nhợt, trắng như sáp, đôi mắt không có con ngươi và toàn một màu đỏ quạnh như máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt nhìn rõ mồn một trong khoang miệng há rộng, điên cuồng cắn nhưng không làm sao thoát được móng vuốt của con mèo đen.
Tôi cứ đứng đờ một chỗ, toàn thân lạnh ngắt, cứng lại đến nỗi không thể phát ra một tiếng kêu nào. Rồi bỗng hắn lao về phía tôi, bất chấp con mèo đen đang điên cuồng cắn xé. Con mèo kêu lên một tiếng cao vút, đanh sắc như đâm thủng màng nhĩ tôi, đôi tay đầy những mạch máu loằng ngoằng cùng với bộ móng sắc nhọn tóm lấy hai vai tôi, và gương mặt hắn phóng đại trước mắt, tôi có thể ngửi thấy mùi máu, tanh nồng tỏa ra từ miệng hắn. Thôi xong rồi, rõ ràng tôi còn chưa mơ thấy cái chết của chính mình mà.
Một bàn tay thô bạo tóm lấy cổ tôi rồi giật ra, mạnh đến nỗi tôi tưởng cổ mình gãy đến nơi, vai tôi đau như bị xé, nhìn lại, một người mặc áo dạ đen dài có mũ trùm xuất hiện xen giữa tôi và kẻ tấn công tôi, mùi tanh nồng của máu đã bị thay thế bởi hương bạc hà mát lạnh, nó khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn nhiều so với những cơn gió vẫn quanh quẩn không thoát ra khỏi nghĩa địa.
- Cô là "Nữ thần báo tử" mà không biết đường chạy trốn à?
- Kai Evans?
Tôi gần như hét lên sung sướng và tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác như gặp một vị cứu tinh, có lẽ là dựa vào cái lực tác động vào cổ tôi lúc nãy, đoán chắc Kai Evans cũng mạnh không kém gì tên kia.
- Cô còn đứng ngây ra đó?
- Con mèo..
Kai Evans đứng thong dong nói chuyện với tôi và gần như quay lưng về phía kẻ thù, lộ ra toàn bộ sơ hở, tên kia như một mũi tên phóng về phía chúng tôi, Kai Evans nhẹ nhàng lách người qua một bên, một phát tóm lấy cả người hắn, quăng mạnh vào một gốc cây cổ thụ, tôi tưởng như mình đã nghe thấy tiếng xương hắn vỡ vụn, nhưng hắn vẫn có thể đứng thẳng dậy, tiếp tục điên cuồng mà lao đến. Ở một khoảng cách khá xa mà tôi còn có thể cảm nhận một áp lực kinh khủng đè lên tim mình, con mèo từ khi nào đã nhảy lên tay tôi, nó bị xức xát khá nhiều nhưng không kêu lấy một tiếng.
- Quay đi, đừng nhìn!